CÓ NGƯỜI ĐÃ BẤT CHẤP YÊU MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ (Phần 1)

Sáng tác: Gi - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm


"Tránh ra!"
Thùy bị tiếng hét và cái thúc tay mạnh vào người khiến cô giật mình, cả cơ thể chao đảo, nghiêng ngả gần như ngã lăn ra đất. Nhưng rất may, Minh - Người chồng điển trai đứng ngay cạnh đã kịp đỡ lấy cô. Trong làn gió thu man mát, cảnh tượng như phim xuất hiện khiến bao người chú tâm.
"Em có sao không?"
Minh lo lắng hỏi han Thùy, anh dùng cặp mắt đầy lắng lo soi xét thật kỹ mọi ngóc ngách trên cơ thể cô để xem cô có đang thật sự ổn không.
Thùy không để ý đến lời nói của Minh, cô đang dõi theo người vừa va vào mình. Đó là một cô gái, nhưng tại sao cô gái đó lại vừa ôm mặt vừa chạy? Thùy thật sự thắc mắc.
"Kìa, em không sao chứ?"
Phải đến câu gặng hỏi thứ hai của Minh, Thùy mới giật mình cười trừ.
"À tất nhiên là em không sao. Em hơi tò mò về cô gái vừa va vào em thôi."
"Có gì mà em phải để ý chứ! Cô ta mà không bỏ chạy quá nhanh là anh đã bắt quay lại xin lỗi em rồi!"
Minh tỏ ra bất bình. Thùy mỉm cười hạnh phúc, cô biết vì sao Minh hành xử như vậy nên cô rất vui. Anh làm tất cả mọi việc chỉ vì quá yêu cô mà thôi!
Hai người thôi không để ý đến người con gái bỏ chạy kia và cũng không để ý đến mọi người xung quanh đang nhìn nữa, nhưng khi họ chuẩn bị rời đi thì lại có hai người con trai khá trẻ tuổi đi ngược hướng với họ lướt qua.
"Cái con điên ấy, gương mặt thì sần sùi xấu xí mà đòi tỏ tình với tao! Cả cái Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân này có ai mà không biết tao là người tài giỏi và có vẻ ngoài bảnh bao ra sao, nó nghĩ gì không biết!"
Một người con trai có vẻ ngoài khá bảnh như lời cậu ta nói, vỗ ngực tự đắc.
"Nhưng mày quật cả bó hoa vào mặt nó liệu có tàn nhẫn không?"
Người còn lại tỏ ra một chút thương hại dò hỏi người bạn của mình.
"Chết tiệt! Thế có là gì..."
Tiếng nói chuyện của hai người con trai nhỏ dần khiến Thùy không còn nghe rõ được nữa. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình cô đã hiểu ra vì sao cô gái ban đầu kia lại vừa ôm mặt vừa chạy để rồi va vào cô mạnh đến thế. Một cảm giác xót xa chợt dâng lên trong lòng Thùy khiến gương mặt cô méo mỏ chẳng thể trở lại trạng thái hài hòa hiền dịu như mọi khi.
"Anh thấy em lạ lắm! Em không khỏe chỗ nào à? Biết thế hôm nay không cho đi dạo nữa, đang ốm mà cứ đòi đi công viên!"
Minh cứ càm ràm bên tai Thùy, cô gượng cười vài cái cho anh bớt lo lắng rồi lại thả trôi cảm xúc của mình ngược về một miền ký ức xa xôi mà cô nghĩ rằng có lẽ chẳng bao giờ đào bới lại chúng nữa. Gió thu thổi se se lạnh thật sự rất thích hợp để con người ta nghĩ về những điều đã qua.

S
   📸: Sưu tầm


Cách đây mười năm, tại cái thời điểm mà Thùy còn là một học sinh cấp ba. Khi ấy do bị dị ứng mỹ phẩm nên gương mặt của cô bị biến đổi trở nên rất xấu xí. Từng lớp da bong tróc, sưng tấy và thi thoảng còn nổi cả mụn nước li ti. Chúng lúc nào cũng râm ran ngứa khiến Thùy như phát điên. Cô thật sự chỉ muốn gỡ bỏ hoàn toàn lớp da mặt này xuống để tạo ra một gương mặt khác. Nhưng cô không thể làm điều đó được. Bạn bè xung quanh chê cười cô xấu như con quỷ. Những người bạn chơi thân với cô cũng dần xa lánh. Nỗi cô đơn, buồn tủi, tự ti ngày một lớn dần trong Thùy. Chúng biến cô trở thành một người luôn khép mình trước tất cả mọi người.
"Con đi học thêm thì mới đỗ Đại học chứ!"
Mẹ Thùy lo lắng lay mạnh hai vai cô. Nhưng những lắng lo đó của bà chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ cô mà thôi. Bố cô tức giận tuyên bố nếu cô không học hành cẩn thận mà để trượt Đại học thì sẽ đuổi cô ra khỏi nhà.
"Bộ mẹ kệ con! Bố mẹ có biết con bị xa lánh như thế nào khi bước chân ra ngoài không? Bố mẹ có biết con phải chịu đựng những gì không?"
Thùy gào lên chua xót, hai hàng nước mắt chảy dài trên lớp da mặt sần sùi như đeo mặt nạ khiến cô càng ngứa ngáy hơn.
"Ai bảo mày táy máy dùng mỹ phẩm trôi nổi làm gì, có tí tuổi đầu đã đua đòi rồi mới thành ra như vậy!"
Bố Thùy tức giận đặt mạnh chén trà xuống bàn khiến chén trà vỡ tan, nước chảy lênh láng ra bàn. Mẹ cô cuống cuồng lấy khăn lau rồi đẩy Thùy lên phòng để bố cô hạ hỏa.
Khi Thùy bị dị ứng, bố mẹ cô đã rất lo lắng mang cô đi chữa ở bệnh viện da liễu của tỉnh nhưng không hiểu sao thuốc bôi lên chỉ được vài tháng lại xuất hiện triệu chứng như ban đầu, cô phải đến viện đổi thuốc liên tục nếu không cứ mùa đông đến gương mặt cô sẽ lại bong tróc và sưng tấy lên. Thùy mệt mỏi không muốn tiếp tục đành từ chối việc điều trị dài kỳ cho gương mặt của mình. Từ đó trở về sau cô chấp nhận mọi ánh mắt xa lánh của bạn bè. Nhưng thứ cảm giác còn xót lại trong lòng cô sau mỗi lần đối diện với điều đó lại chẳng dễ dàng chút nào. Chúng thật tệ!
Sau bao nỗ lực tự học ngày đêm, Thùy đã đỗ vào Trường Đại học Ngoại ngữ như mong muốn. Cô vui vẻ hạnh phúc quên đi mọi thứ về ngoại hình của mình.
Môi trường của Trường Đại học thoải mái hơn Thùy tưởng. Ở đây chả ai quan tâm cô trông như thế nào, chỉ cần cô giỏi thì xung quanh cô lúc nào cũng có thật nhiều bạn bè. Dẫu cho việc họ vây lấy cô chỉ để chép bài! Thùy nhận thức được điều đó, nhưng cô không buồn, trái lại càng có thêm động lực để nỗ lực thay đổi cuộc sống của mình trong tương lai.
"A a a! Đau quá!"
Thùy vội vàng đến thư viện sau giờ tan học nên đã bất cẩn va vào một bạn nam đi đối diện. Chưa kịp xin lỗi thì người bạn ấy đã rối rít xin lỗi rồi đỡ cô dậy ngay. Thùy đứng hình mất không biết bao nhiêu thời gian khi mà đứng trước mặt cô lúc này là một bạn nam quá điển trai. Cậu ấy cao ráo, mái tóc bồng bềnh cùng những lọn xoăn đang bay ngược xuôi trong gió như các diễn viên Hàn Quốc. Quá lãng tử!
"Cậu không sao chứ?"
Thấy Thùy cứ bần thần, bạn nam trở nên bối rối hơn.
"Không... không... mình không sao!" Thùy lắp bắp.
"Ôi thật may quá, mình là Kiên, chủ câu lạc bộ tiếng Hàn mới thành lập của trường, đây là thông tin liên hệ của mình, nếu cậu cảm thấy không ổn ở đâu cứ liên lạc lại với mình nhé. Mình đang vội quá nên không ở với cậu lâu hơn được! Thật xin lỗi!"
Kiên chạy vụt đi. Chiếc áo sơ mi trắng thoảng mùi hương nước xả vải khiến Thùy ngây ngất. Liệu có phải cô đã gặp được định mệnh của đời mình?
Vốn học chuyên ngành tiếng Anh, nhưng vì Kiên ở câu lạc bộ tiếng Hàn nên Thùy tò mò tìm đến cậu. Câu lạc bộ tiếng Hàn rất đông thành viên, ai cũng trẻ trung, năng động và hơn hết, gương mặt của họ rất đẹp. Chứng kiến những điều đó, sự tự ti trong Thùy lại dâng lên cao ngất. Cô quay người định chạy trốn khỏi nơi đây thì Kiên đột ngột xuất hiện ở cửa ra vào của câu lạc bộ. Vừa nhìn thoáng qua cậu đã nhận ra cô ngay. Nhưng đồng thời cũng nhớ ra ngày hôm đó chưa kịp hỏi tên nên giờ đây phải xưng hô với cô như thế nào cậu cũng thấy hơi bối rối.
"Khoan đã!"
Biết rằng Kiên đang gọi mình, nhưng Thùy không cách nào dừng lại. Kiên lại không phải người dễ dàng bỏ cuộc nên đành chạy đuổi theo cô. Tiếng gió vù vù bên tai, hóa ra họ đã chạy nhanh như thế.
"Làm ơn dừng lại nghe mình nói vài lời đã!"
Sự khẩn khoản chân thành của Kiên khiến Thùy chẳng thể chạy được nữa. Cô dừng lại, cả hai đứng đối diện nhau thở dốc một lúc rồi mới có thể nghiêm túc nói chuyện với nhau.
"Trước khi bắt đầu, mình có thể hỏi tên cậu được không? Để tiện xưng hô ấy mà!" Kiên gãi đầu nhìn Thùy ngập ngừng.
"Mình... tên Thùy!"
Thùy nghe vậy thì rụt rè trả lời. Cô không dám đối diện Kiên quá lâu nên cứ né mặt sang một bên để nói chuyện.
"Có phải vì gương mặt này mà cậu bỏ chạy không?"
"Cậu..."
Câu hỏi của Kiên khiến Thùy ngỡ ngàng. Cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy cùng hàng lông mày sắc nét đẹp như tạc của Kiên mà không cảm thấy ngại ngùng chút nào. Bởi lúc này sự tò mò trong cô lớn hơn. Cô muốn xem xem người con trai đẹp đẽ này muốn nói gì với mình mà lại cất công chạy theo như thế.
"Các thành viên ở trong câu lạc bộ của mình rất tốt, họ không bao giờ vì vẻ bề ngoài của người khác không hoàn hảo mà kỳ thị và buông lời gây tổn thương cho đối phương đâu! Vậy nên, nếu cậu đã đến và muốn tham gia thì đừng bỏ chạy nữa."
"Làm sao mình có thể tin được chứ! Cậu có biết đến những người được cho là thân thiết với mình cũng vì mình trở nên xấu xí mà rời xa mình không?"
Thùy bộc bạch nỗi lòng một cách vô thức trước mặt Kiên. Đây là điều mà trước giờ cô chưa từng làm cùng ai.
"Hãy bước ra khỏi vùng sợ hãi đi! Cậu định như thế đến bao giờ?"
Kiên tiến lại gần Thùy hơn, câu nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô rồi lắc mạnh. Rõ ràng chỉ là những người xa lạ va phải nhau trên đường đời mà sao Kiên lại thấy mình muốn can thiệp vào cuộc đời của cô hơn bao giờ hết.
"Bỏ mình ra đã, chắc mình cần thời gian suy nghĩ!"
Ngay khi Kiên thả tay ra Thùy quay đi luôn. Cô tiếp tục tìm cách chạy trốn trong những vạt nắng vàng rực rỡ, bỏ lại mình Kiên với đôi bàn tay vẫn đang lơ lửng ở tầng không. Cậu thẫn thờ nhìn theo cô đến khi khuất bóng rồi mới rời đi.
Những ngày sau đó hai người cứ vô thức nghĩ mãi về nhau. Ban ngày đi học, đi làm thêm tâm trí rối bời, đêm về muốn ngủ vùi cho xong giấc thì lại chập chờn mãi không thôi. Kết cục, họ thức trắng đêm như những kẻ ngốc, chỉ nằm chờ đến khi chuông báo thức vang lên mới đạp tung chăn ra để đi đến một nơi. Nơi mà hai người va vào nhau lần trước - Thư viện.
"Cậu!"
"Cậu!"

(Còn tiếp)
 

 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.