CÓ KHI YÊU BẢN THÂN LÀ MỘT VIỆC CHÁN NGẮT
Sau một khoảng thời gian đủ dài với trào lưu ‘chữa lành’, ‘yêu bản thân’, mình phải thừa nhận mình đã chán ngán các công thức phát triển bản thân như dậy sớm, đọc sách, hạn chế sử dụng mạng xã hội, tập thể dục, học gì đó mới, du lịch trải nghiệm, chăm sóc chính mình,… Không phải vì nó không đúng, chính mình cũng làm những điều đó, nhưng những điều ấy không đại diện cho tất cả mà chỉ là bề nổi của câu chuyện ‘yêu bản thân’.
Chủ nghĩa tiêu thụ xây dựng hình ảnh về yêu bản thân khiến chúng ta tin rằng: cách mình tiêu dùng mỗi ngày đang củng cố ‘tình yêu bản thân’ chứ không phải vì bất kỳ chuẩn mực nào khác. Tập luyện, làm đẹp vì ta yêu thích hình ảnh đẹp của chính mình. Ăn uống, vui chơi, du lịch vì bản thân xứng đáng được thưởng sau những ngày làm việc vất vả. Chi trả cho các khóa học vì ta muốn mình tốt hơn mỗi ngày. Ta được củng cố niềm tin rằng mình đang làm mọi thứ vì mình, vì ‘yêu bản thân’.

Nhưng sau tất cả những việc làm dưới nhãn dán tình yêu, ta vẫn loay hoay với việc thương lấy chính mình? Ta vượt qua các rào cản để yêu bản thân, rồi lại mắc kẹt trong các chuẩn mực mới về yêu bản thân? Trong niềm tin rằng mình cần có nhiều hơn, cần làm nhiều hơn, tận hưởng nhiều hơn để yêu bản thân?
Ta đang học cách yêu mình, hay chỉ đang thay đổi hình thức trốn chạy?
Có những khi yêu bản thân là một việc chán ngắt.
Có những ngày bận việc, mình sẽ đặt đồ hoặc đi ăn ngoài để tiết kiệm thời gian. Nhưng cũng có những khi dù đã mệt lả mình vẫn dùng chút sức lực cuối cùng để nấu cơm vì bữa trước đó và cả bữa ngày hôm sau mình đều ăn ngoài.
Có những ngày sau những nỗ lực làm việc chăm chỉ mình sẽ ra tiệm gội đầu để được massage cổ vai gáy. Nhưng cũng có những khi dù cảm thấy rất muốn đi massage bấm huyệt cho đỡ mệt nhưng rồi mình vẫn sẽ chọn tập kháng lực vì mình biết đôi khi mình cần vận động nhiều hơn chứ không phải nghỉ ngơi thêm. Và cũng có những ngày đến lịch tập nhưng mình chọn nghỉ ngơi vì đó là khi cơ thể mình cần khoảng nghỉ chứ không phải một thân hình hoàn hảo.
Có những ngày mình sẽ mặc thật xinh, trang điểm thật đẹp để chụp hình. Nhưng cũng có những khi mình để mặt mộc nếu chỉ đi ăn uống đơn giản vì dạ dày của mình không cần thêm son để thấy no.

Có những ngày mình cần học thêm điều gì đó mới, nhưng cũng có những khi mình chỉ cần được vô tri. Có những ngày mình cần được đi đây đi đó, nhưng cũng có những khi mình chỉ cần lặng lẽ trong góc phòng nhỏ. Có những ngày mình cần được quên đi sự khó chịu, nhưng cũng có khi mình chỉ cần ngồi lại với những cảm xúc khó khăn, chán ngắt. Có những ngày yêu bản thân là có thêm, nhưng cũng có những khi là phải bớt đi.
Có những khi yêu bản thân là một việc chán ngắt. Như cách bố mẹ bắt ta làm việc nhà, ăn đủ bữa, mặc đủ ấm, ngủ đủ giấc. Có những khi yêu bản thân là một việc khó khăn, nhưng ta vẫn chọn làm. Có những khi yêu bản thân chỉ là cố gắng sống tốt với chính mình, vì chính mình, cho chính mình.
Thảo Nguyễn
Add new comment