Cho Con Về Quê Mẹ Yêu Xưa
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Một buổi trưa nắng dài bãi cát
Đôi chân trần lấm lem từng hạt
Vạt áo bạc lau mồ hôi rơi.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Về cánh đồng vàng ươm màu lúa
Rộn rã cười vụ nay được mùa
Hăng hái lao động ngỡ thi đua.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Dưới gốc đa ngày mưa tầm tã
Mẹ bước vội trong mưa hối hả
Sân lúa phơi chưa hốt ở nhà.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Về những trưa mẹ ngồi đưa võng
Gốc cây hoè tiếng ve vang vọng
Con ngước mặt ngắm trời xanh trong.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Dậu mùng tơi vươn mình trong nắng
Gió đưa cành bưởi xanh trĩu nặng
Những đêm rằm bên thềm ngắm trăng.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Nhìn đàn gà chỉ vừa mới nở
Mắt ngơ ngác chiêm chiếp bỡ ngỡ
Thấy trời rộng cứ tưởng là mơ.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Bên giếng quê cúi đầu múc nước
Nhìn trẻ con chơi trò đuổi rượt
Cười giòn tan vang một góc trời.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Trên cánh đồng cờ lau trận giả
Chơi trốn tìm bên những mỏm đá
Dựa nhau ngồi cất tiếng ngân nga.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Nhìn đàn trâu thung thăng gặm cỏ
Trên triền đê mát lành ngày đó
Liệu có còn bóng dáng tuổi thơ?
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Con kênh dài năm nào tắm mát
Bác nông dân nâng gầu nước tát
Mặt rơi đầy mặn chát mồ hôi.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Những đêm mưa ếch kêu ộp ộp
Giông tố kéo sao mà đột ngột
Gió vần vũ ấp ôm mái nhà.
Cho con về quê mẹ yêu xưa
Về tuổi thơ vương hương ổi chín
Dậu mùng tơi viên tròn tím lịm
Chim về vườn say giấc lim dim.
Cho con về lại những ngày xưa
Sà lòng mẹ nũng nịu chẳng vừa
Tiếng gà trưa mới vừa nhảy ổ
Mẹ quát con lang mặt chẳng chừa.
Cho con về với mẹ, mẹ ơi
Để quên đi chơi vơi giữa đời
Quên tuổi trẻ đôi lần chới với
Dựa bóng mẹ mỉm cười thảnh thơi.
Add new comment