CẬU ĐÃ NGHE TỪ "YÊU NƯỚNG" BAO GIỜ CHƯA?
Tuần trước, tớ có cơ hội được một người anh đồng nghiệp cho quá giang về quê (tiện là hai anh em cùng quê). Trên đường đi, hai anh em nói chuyện đủ thứ trên đời vì bắt được cùng tần số. Anh ấy nói cho tớ nhiều cái hay lắm (người từng trải mà) và đã “mở não” tớ ra chỉ với cụm từ “Yêu nướng”. Ban đầu, tớ tưởng đâu nó là yêu nhanh, yêu vội, yêu như bị “trap” nhưng không phải
Mà “yêu nướng” cũng không phải là yêu đồ nướng đâu, nó giống như ngủ nướng vậy!
Có lẽ nhiều bạn cũng nhầm “ngủ nướng” là ngủ đến trưa mới dậy, nhưng không nó là trạng thái đã tỉnh rồi, mở mắt rồi, lướt vài vòng điện thoại, rồi mới chịu rời giường hoặc đắp chăn ngủ tiếp. Nó thể hiện một chút lười, một chút lưu luyến, một chút không nỡ.

Và “yêu nướng” cũng giống như thế.
Đó là khi tình yêu gặp trục trặc, khi cả hai cãi vã, tổn thương, mệt mỏi — nhưng thay vì quay lưng bỏ đi, người ta chọn ở lại thêm một chút nữa.
Ở lại để nói chuyện.
Ở lại để hiểu nhau.
Ở lại để gỡ rối những nút thắt mà một mình không thể tháo.
“Yêu nướng” là kiểu yêu có sự gắn bó sâu sắc,
không biến mất khi khó khăn gõ cửa,
không bỏ chạy khi đối phương không còn vui vẻ như ngày đầu.

Một tình yêu trưởng thành. Nó là một tình yêu được xây bằng ý thức chứ không phải chỉ bằng cảm xúc nhất thời. Là lòng trắc ẩn dành cho nhau, là sự đồng hành trong những ngày không dễ dàng. Một tình yêu được hình thành giữa những va chạm nhưng lớn lên qua những lần cãi nhau rồi lại nắm tay và bền vững vì cả hai cùng quyết định:
Ở lại. Thêm một chút. Rồi thêm một chút nữa
Dù cậu đã trải qua bao nhiêu mối tình, tớ hi vọng đến cuối cùng cậu sẽ có được một tình yêu như thế!
Từ Từ Mà Lớn
Add new comment