Cao Nguyên Lộng Gió.

Sáng tác: Mộng Cầm (Cỏ) - Những Ngón Tay Đan

Trời âm u, gió từ các đồi núi thổi về mát dịu. Thi thoảng vài tia nắng chui qua khóm mây trên cao lẻn qua tán lá trên đầu chiếu vài tia sáng lấp lánh.

Sinh ra là con gái của núi rừng, lớn lên và trưởng thành nơi thành phố ồn ào tấp nập. Qua bao nhiêu năm, hầu như gần nửa đời người, thế mà khi quay về tình yêu ấy dành cho quê hương vẫn còn nguyên vẹn. Vẫn cái mùi thơm của đất, của cỏ, của cây rừng, của dòng suối mát lạnh, mỗi thứ đều có hương vị riêng của nó. Và chỉ có những ai mang trái tim mình để yêu thương, mang toàn tấm thân để cảm nhận mới nhận ra được những điều ấy.

Hai người phía trước chân thoăn thoắt bước dường như không biết mệt. Thế mà chân mình cứng ngắt nhấc không nổi. Lật tay nhìn đồng hồ thì đã gần 10h trưa. Vậy là đã đi được gần 4h đồng hồ. Tôi cất tiếng gọi, bảo mọi người nghỉ chân uống nước. Ba người tìm được phiến đá lớn bên bờ suối, tôi không uống nước mang theo mà trong trí nhớ đầu nguồn sẽ là dòng nước trong veo mát lạnh. Thế là tôi cố nhấc chân tìm và cũng tìm được, mạch nước nhỏ chảy ra từ khe núi, tôi đưa tay hứng lấy và cho vào miệng. Cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, vị ngọt thanh, hương trong lành. Đấy! Đấy chính là hương vị đã in sâu vào trí nhớ từ những ngày còn bé.

Phía bên khe đá là những bụi hoa lan kì lạ, không rực rỡ, không hương nhưng cũng rất hấp dẫn người nhìn. Có lẽ đây là vẻ đẹp nguyên thủy của rừng chăng? Muốn đưa tay sờ một chút nhưng lại sợ có độc hoặc sẽ bị ngứa vì những chiếc lông nhỏ. Ngoài những bụi lan rừng thì biết bao nhiêu là loại quả lạ, phải có người thông thạo mới biết những quả nào là ăn được. Xa xa là cây dâu rừng quả còn tim tím chưa chín. Lúc nãy đi qua có bứt một quả nhưng chua lè.

Nghỉ được một lúc ba người thu dọn đồ dùng rồi lại đi, băng qua hết khu rừng sẽ những đồi cây bạch đàn bát ngát. Tiếng bước chân giẫm lên cành khô gãy vụn, tiếng chiếc lá rơi lạo xạo theo cơn gió, lâu lâu lại có con thú nhỏ nghe tiếng chân người mà chạy vội vào bụi cây đằng xa, tiếng chim hót thánh thoát trong tán cây, những chú chim đủ màu trông thật đẹp mắt. Tất cả những điều ấy chính là âm thanh của núi rừng, của cao nguyên.

Ai sinh ra mà không có quê hương. Cái nhớ, cái thương dẫu xa cách vẫn dành trọn vẹn. Để có lần trong cuộc đời được trở lại. Hẳn sẽ nấc lên nghẹn ngào trong hạnh phúc, bởi quê hương chính là nơi để bắt đầu, nơi để nuôi dưỡng tâm hồn và là nơi để con người ta tìm về sau những tháng năm phiêu bạt.

Tôi yêu những đồi núi nối nhau mãi không ngừng, yêu những ngọn cây ngọn cỏ. Người ta bảo con gái Tây Nguyên thì mạnh mẽ lắm. Có lẽ thế! Bởi cô ấy được núi rừng bao bọc, được uống dòng nước mát lành, được dạy là không bao giờ chùn bước. Thế đấy, làm sao mà không mạnh mẽ cho được.

Nếu ai chưa từng một lần trải nghiệm thì thật tiếc nuối biết bao. Nếu có cơ hội hãy thử một lần nhé, hãy thử làm một cô gái Tây Nguyên!

Bởi sinh ra là cô gái Tây Nguyên nên tôi luôn nghĩ: Cuộc đời này không có gì phải thất vọng, bởi ý chí là ở trong tim!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.