CÀ PHÊ KHÔNG ĐƯỜNG
Màu đen của địa ngục, vị đắng chát trần ai cuộc đời, hương thơm tình ái lưu luyến không quên... đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy và cảm nhận hương vị của ly cà phê không đường.
Cuộc sống tẻ nhạt khiến tôi cảm thấy bản thân kiệt quệ cảm xúc, tôi tìm đến quán cà phê nhạc dương cầm có ánh sáng vàng hiu hắt. Bước vào quán là không khí mát mẻ của làn gió trúc bên cạnh, tiếng đàn du dương đưa tôi vào thế giới yên bình, mùi cà phê nồng nàn say đắm toả ra từ bên trong quầy, mọi thứ hoàn hảo khiến tôi quên đi nỗi buồn phiền dai dẳng đeo bám không buông.
Di chứng của quá trình điều trị u não là dùng thuốc ức chế khối u, tôi bị hội chứng suy giảm trí nhớ. Vị bác sĩ già khuyên tôi nên uống mỗi ngày ly cà phê để tăng khả năng ghi nhớ và làm chậm quá trình sa sút trí tuệ, chính vì vậy tôi tìm đến cà phê, và lần đầu tiên tôi uống cà phê không đường cũng là lần đầu gặp anh. Bỗng như đã từng quen biết, tôi và anh thân thiết đến mức tôi chẳng thể nào muốn rời xa. Khoảng thời gian yêu nhau, tôi thấy cuộc đời này vẫn còn hạnh phúc dành cho tôi, ông trời quá ưu ái khi cho anh bước vào cuộc đời tưởng như đã bế tắc. Tôi yêu anh say đắm cũng như được anh yêu thương hết mực.

Vị cà phê đắng chát nhưng hương thơm ngất ngây khi tôi cầm ly cà phê và nhìn vào đôi mắt anh, trong đó có hình ảnh tôi phản chiếu và ngự trị, tất cả cảm xúc tê liệt trong chốc lát chỉ vì trong tâm trí hiện thời chỉ có nụ cười của anh.
Mãi đến sau này rất lâu, nụ cười và ánh mắt đó đã hiện về trong giấc ngủ mỗi đêm, không có anh bên cạnh vỗ về an ủi những lúc cơn đau bộc phát, tôi co ro bó gối lững lờ đau đớn trong câm lặng. Pha cho mình ly cà phê không đường, tôi vừa uống vừa cảm nhận sự chuyển động bên trong cơ thể, từng mạch máu tuôn trào chảy nhanh theo nhịp đập trái tim xoay chuyển tuần hoàn, tôi lại xót xa và oằn mình cảm nhận. Anh đã rời bỏ tôi.
Có phải chăng cảm xúc đã bị hỏng khi vị đắng cà phê đã không còn tác dụng, thay vào đó là vị mặn của nước mắt nhớ thương. Phải chăng hương thơm cà phê đã được thay thế bằng mùi đau khổ tình yêu, vậy mà tôi vẫn say mê ly cà phê đó, ly cà phê hương tình yêu, không vị ngọt đam mê không nhàu nhĩ chán ngắt, rõ ràng ly cà phê đắng nghét hay là vì nỗi đau trong tim còn cay đắng hơn vị cà phê không đường.
Một ngày, hai ngày, ba ngày... ba ngàn ngày...
Một ly, hai ly, ba ly... ba ngàn ly cà phê không đường...
Phải, ba ngàn ly cà phê không đường thậm chí có thể nhiều hơn con số ba ngàn đó... bao nhiêu ngày bao nhiêu năm tôi sống lững lờ chờ đợi, sự chờ đợi vô vọng khắc khoải đến đau lòng.
Người ta nói cà phê là tốt cho sức khoẻ tim mạch vậy mà tim tôi vẫn âm ỉ đau khi mỗi lần nhớ anh. Thậm chí cà phê còn có cả chất truyền dẫn serotonin và dopamine kiểm soát tâm trạng, có thể chống lại trầm cảm vậy mà tôi vẫn cảm thấy tinh thần sa sút, ức chế tâm trạng đau đớn tột cùng. Phải chăng tình yêu quá lớn, lớn đến độ không chất xúc tác nào làm ngưng trệ nỗi đau vì thương nhớ.
Ôm bóng hình hoài niệm bên làn khói lượn lờ cà phê phin đang nhỏ từng giọt lặng thầm, giống giọt lệ lòng tôi đang chảy ngược vào tim. Vị đắng cà phê lần này chắc là tiễn biệt mối tình không trọn vẹn... một mình bên ly cà phê không đường không hương vị không yêu thương. Có phải cà phê cũng nhớ anh không?
Add new comment