BÌNH TRÀ TRONG RỪNG CAO SU

Sáng tác: Hậu Phùng - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: Sưu tầm

Tôi còn nhớ những năm cấp II, lần đầu theo ba mẹ đi cạo mủ cao su, tôi được phân công xách cái túi đồ lỉnh kỉnh đủ thứ đi cùng vào rừng cao su giấc 2 3 giờ sáng. Rừng cao su bạt ngàn, tối mịt, gió thổi rì rào qua kẽ tai và khoảng không sâu hút, chỉ thấy ánh sáng từ chiếc đèn xe 67 của ba tôi. Mỗi người được phân một lô cao su độ hai ngàn cây, khoảng 10 hàng, mỗi hàng gần 200 cây. Lúc ấy ba mẹ tôi còn trẻ, mỗi người một lô cách nhau một lô khác. Loay hoay tới giờ cạo mủ, tôi xách chiếc túi bự vào vị trí, soạn đồ ra chuẩn bị “tác chiến”. Nhang muỗi, bánh trái ăn vặt, nước uống, và lúc nào cũng có một bình trà nóng hổi, thơm phức. Mẹ chuẩn bị khi vừa thức dậy, dùng gói trà Ngọc Trang màu vàng ánh kim, loại hay được dùng ở mấy quán cà phê, để ra được nước trà vàng đậm, vị thanh, uống nóng hay pha trà đá đều ngon. Rót cho ba mẹ ly trà ấm, tôi cũng uống một chút rồi bắt đầu vào việc. Từ những năm tháng ấy, trà và cà phê, những thứ gắn liền với công việc của ba mẹ, dần trở thành thứ đồ uống quen thuộc của tôi. Cạo mủ tới gần tờ mờ sáng là xong hết lô cao su, cả nhà lại quây quần cạnh hàng cây, chia nhau cái bánh, tô cơm được gói ghém từ khuya, và bình trà vẫn còn ấm. Mấy cô chú cạnh bên có khi cũng ghé qua, tụm năm tụm bảy chia nhau ly trà, cái bánh. Có người uống trà giống nhà tôi, có người uống trà Bắc, trà Thái Nguyên, hay trà móc câu, mọi người vẫn rôm rả nói chuyện đến khi hừng nắng lên, lại tạm chia tay nhau chuẩn bị đến giờ lấy mủ tạp, rồi trút mủ nước. Công việc công nhân thu hoạch cao su cứ thể một ngày 12 tiếng, bên cạnh bình trà, bình cà phê. Và bình trà trong rừng cao su như một vật bất ly thân với những người công nhân cạo mủ ở chỗ tôi và cả ba mẹ tôi, vừa là một thứ giải khát, làm ấm cơ thể lúc đêm khuya, cũng là thứ chia sẻ với bạn bè, anh em nơi làm việc.

 

Dần lớn lên, ba mẹ cũng không còn làm công nhân thu hoạch cao su nữa, nhưng trà và cà phê vẫn là những thứ không thể bỏ được. Mỗi ngày như một thói quen, mẹ tôi vẫn dậy sớm, pha một bình trà lớn cho cả nhà. Hiện tại tôi đã đi làm ở một công ty may gần nhà, nhưng dường như nước lọc với tôi luôn là gì đó “lạt mồm lạt miệng” hơn nước trà. Chỉ cần một chút mùi trà, tôi có thể nốc liền cả lít. Trà và Cà phê với tôi như một thứ nước giải khát hơn là đồ uống để tỉnh táo, để tập trung, vì tôi có hơn 20 năm “kinh nghiệm” uống trà mà. Tới bây giờ gia đình tôi vẫn ưa chuộng loại trà Ngọc Trang túi vàng kim đó, dù có thể một tên gọi khác, nhưng cái túi trà vàng đặc trưng kia có lẽ quen thuộc với tôi hơn cả mấy loại bánh kẹo, nước ngọt. Lâu lâu, tôi cũng “đổi gió” bằng trà Thái Nguyên hay một số loại trà khác nhau trên thế giới. Nhưng có lẽ, cái bình trà vào 2 giờ sáng ở rừng cao su của mấy mươi năm trước là cái bình trà ngon nhất tôi từng uống, vì nó làm ấm cơ thể, và vì nó còn ấm ấp tình cảm gia đình - thứ mà bây giờ chẳng thể nào tìm lại được.

    Hậu Phùng

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.