BIỆT KHÚC TỰ
…Trở về nhà sau hồi kết đoạn hành trình gần ba năm xa nhà, tâm trí như chiếc dây bị kéo căng mà rệu rã, trái tim vốn đã mỏng manh nay thêm vài đường trầy và cơ thể như chiếc xe cạn xăng nhưng vẫn phải cố sức trên đường đưa người về đến nơi. Tôi vẫn là đứa nhỏ ngây ngốc ngỡ đón bản thân trở về là vòng tay yêu thương ấm áp, sự quan tâm lo lắng cùng cảm giác an toàn, cũng sẽ chẳng phải gồng lên mà nhẹ nhàng buông bỏ gánh nặng bấy lâu chịu đựng bên ngoài nhưng tất cả chỉ như giấc mộng xa xôi. Mẹ tôi vẫn như thuở trước, chẳng muốn biết tôi khổ sở bên ngoài thế nào, sống chết ra sao và vẫn muốn tôi tiếp tục đi tìm việc làm. Sau khi lấy hết dũng khí tôi can đảm tâm tư giãi bày tất cả nỗi ấm ức vô cớ, toàn bộ câu chuyện thật rõ ràng mà tôi đã trải qua trong chín tháng ở Đà Lạt và phản ứng từ mẹ là một dòng cảm xúc thật trống rỗng cùng câu hỏi về dự định tương lai. Điều mẹ tôi luôn quan tâm là thế giới vật chất, là tài chính, là công việc, là mối quan hệ xã hội, mối quan hệ tình yêu và những điều có thể nhìn thấy bằng mắt, cầm nắm bằng tay cùng xúc chạm da thịt để nhìn nhận một con người có giá trị. Có lẽ giữa tôi với gia đình sự khác biệt luôn hiện hữu nên vì vậy mà bao thời gian vẫn khó để hoà thuận. Đứa trẻ bên trong luôn khao khát một tình yêu thương chân thật, một lời quan tâm hỏi han ân cần, hay đơn giản chỉ là một sự bảo vệ lúc cần thiết và tất cả gói gọn trong hai từ tình thân nhưng những giản đơn ấy, sẽ mãi không đến từ nơi tôi gọi là nhà, là gia đình. Và với tất cả nhận thức tốt đẹp, suy nghĩ thiện lành, kiến thức hữu ích đã dung nạp trong quãng hành trình thời gian hơn hai năm vừa qua vẫn chưa đủ sức mạnh để tôi cứu rỗi đứa nhỏ năm tháng đó cũng như chính bản thân ở thì hiện tại.

Mỗi độ trở về Hà Nội, tôi lại thấy nơi bản thân sinh ra và lớn lên một đổi khác, những toà nhà cao tầng mọc lên như nấm sau mưa, đường xá ngày một nhiều người hơn, hàng quán cũng chen chúc hoạt động sôi nổi giúp người người nhà nhà thêm thu nhập. Ngày còn nhỏ mỗi lần tết đến xuân về, vào đêm Giao Thừa có thể đi lên sân thượng trên nhà xem pháo hoa, những màu sắc xanh đỏ vàng bừng nở kheo sắc nhưng giờ đây chẳng thể xem được nữa khi xung quanh khu nhà chung cư mini, chung cư cao tầng và nhà nhà cất nhà cao lên. Và khi muốn coi pháo bông sẽ phải chạy ra đường, chen lấn với thời gian, chen lấn với con người. Có lẽ càng lớn lên, những niềm vui bé nhỏ thuở thơ ấu cũng một mai phai nhạt như làn khói bếp bùng lửa hồng nồi bánh chưng năm nào. Về nhà, cũng muốn bố mẹ an tâm nên tôi ráng tự trấn an rồi đi kiếm việc làm, ra ngoài đường, gặp gỡ những người vừa lạ vừa mới, bản thân cũng không khỏi hồi hộp và sau những lần đi xin việc tôi nhận ra rằng chẳng riêng nơi tôi sinh ra lớn lên đổi khác mà cả xã hội cũng đã khác hơn thật nhiều. Tiêu chí làm việc, yêu cầu đặc thù công việc, thu nhập hay cả về yêu cầu độ tuổi với công việc đều khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng và nhận ra một thực tế rằng bản thân cũng đã lớn tuổi so với xã hội. Ngày khởi đầu chuyến đi, tôi vẫn chỉ là đứa nhỏ mới hai mươi ba với một nội tâm đầy non nớt chưa từng va chạm cuộc đời và bên trong là những vết thương tâm lý chực chờ nuốt chửng chính tôi cũng như cả với xung quanh. Giờ đây, khi hành trình kết thúc dù đã bước sang hai mươi sáu nhưng tôi vẫn là đứa nhỏ với vô vàn mảnh vỡ lộn xộn và một tâm hồn trống rỗng vô định. Có thể với một số người, tôi đã đổi thay tốt hơn nhưng tận sâu bên trong, tôi thấy mình như mảnh vải bị lủng lỗ chỗ và chắp vá lộn xộn, không có màu sắc riêng, không biết bản thân là ai, không cảm nhận được ý nghĩa cuộc đời, chưa tìm ra mục đích đời sống. Chừng ấy tháng năm, tôi nhạt nhoà tồn tại qua ngày qua giờ, chạy theo lời nói, mong cầu, khao khát từ gia đình, xã hội, các mối quan hệ bên ngoài và khi tất cả theo lẽ vô thường tan biến vào hư vô tôi chơi vơi như chiếc cây lẻ loi giữa sa mạc mênh mông. Chẳng biết đi tiếp thế nào, đời sống sau này ra sao và về đâu. Phải chăng tôi như đang lặp lại vòng lặp khủng hoảng tâm lý của trước đây, không phải sự hỗn loạn trong tâm lý, không phải là chứng bệnh tâm lý nào tái phát mà là mông lung mơ hồ vô định khi chưa thể định dạng bản thân dù đã gần bước đến đầu ba. Các bạn đồng trang lứa ai cũng đã ổn định gia đình riêng, có công việc cùng thu nhập đủ để trang trải, những người ít hơn tôi vài tuổi thì cũng có việc làm ổn định, người lớn hơn một số vài con số cũng phần nào ổn định và tôi thấy mình như lạc trôi chẳng thuộc về nhân gian. Xung quanh tất thảy đều bận rộn riêng mình tôi nhàn rỗi trống không.
Trong chuyến hành trình nói dài là dài, nói ngắn sẽ là ngắn, đã nhiều lần tưởng chừng đã nắm chắc cơ hội để ổn định và phát triển nhưng tất thảy đều như cơn mộng nơi giấc ngủ giữa bầu trời đêm khi ánh dương thức dậy ló dạng phía khung cửa cũ sẽ thoáng chốc biến tan đi theo mây trời. Điều may mắn sau cả quãng đường dài, dù là trắc trở, dù rơi vào cận kề sinh tử, dù vô số lần gặp gỡ xúc chạm với những mối quan hệ độc hại và những khoảnh khắc chiến đấu với khủng hoảng tâm lý tôi vẫn chưa lầm đường lạc lối mà trở thành người không tốt, chưa chạm tận cùng đáy sâu trở nên bất thường hoàn toàn và thân thể vẫn vẹn nguyên không thiếu sót chút nào. Có lẽ rằng, Thiên Đế cùng Đất Trời giúp đỡ tôi sống tới hiện tại là muốn nhắn gửi sự chỉ dẫn nhưng bản thân chưa đủ khả năng để tiếp nhận.

Hà Nội với tuổi thơ tôi là những ngày ngồi sau xe đạp mẹ đưa tới trường mỗi sáng với ổ bánh mì đơn giản nhưng đủ đầy dư vị tình thân, những ngày theo bác ra đồng ruộng nô đùa với nắng gió, với các anh chị nơi thôn quê dân dã nhưng đượm đầy hạnh phúc, những ngày ra chợ với mẹ, với bà, với bác, với chị ăn các món quà vặt với giá nhẹ nhàng nhưng đong đầy chân tình hay những ngày đạp xe mỏi cả chân theo các bạn trốn đi chơi cả chiều. Và cả những lúc gia đình bốn người chen chúc trên chiếc xe máy bé tẹo đi chơi vào dịp cuối tuần, vườn bách thú, công viên, lăng Bác, đến nhà người quen hát karaoke rồi tụ tập ăn uống. Những ngày Tết, gia đình sum vầy cùng nhau gói bánh, cùng nhau ăn bữa tất niên và chờ khoảnh khắc Giao Thừa năm mới bước sang năm cũ bước qua, những ngày hè rộn ràng về quê với anh với chị, với ông bà nô nức cả ngày dài chẳng biết chán, những đêm hè oi nồng ngồi vu vơ thuộc từng lời ca cho Ngoại rồi nằm bên Ngoại với chiếc quạt o o nhưng mát lành hơn vô số chiếc máy lạnh ngày giờ, những ngày thu với năm học mới nô nức cùng các bạn ngày tựu trường và những ngày đông co ro trong chiếc áo ấm mẹ mua ngồi nghe cô giáo giảng tiết cuối ngày học. Tôi vẫn nhớ những ngày cuối cấp trung học, ngày mà tôi thực sự cảm nhận niềm yêu thích với văn học và mang trong mình ước mơ dù xa xôi viễn vọng nhưng lại thật là hạnh phúc, niềm vui len lỏi trong những nỗi lo cái thời mới lớn. Tuổi thơ tôi dù thiếu thốn về vật chất nhưng lại đủ đầy tình cảm nhưng rồi ai cũng phải lớn lên và xã hội cũng vậy. Thời đại càng phát triển, con người đủ đầy nhiều điều nhưng tình cảm mỗi lúc nhạt phai, xa cách và bất kể muốn gắn kết điều gì đều cần điều kiện trao đổi, còn giá trị thì ở lại khi giá trị chẳng còn tất cả dù khăng khít, tốt đẹp thế nào cũng phải tới hồi kết. Khoảnh khắc, tôi biết mình dù không muốn nhưng phải chấp nhận, chấp nhận rằng bản thân đã là người lớn và phải tự mình xoay sở là khi kết thúc mười hai năm học sinh bước vào cánh cổng đại học với thời gian ngắn ngủi vì khi đó, trong tôi lộn xộn đủ điều nên đã nhất quyết dừng lại. Bất kể sự dừng lại nào với tôi đều đến trong đỉnh điểm của cơn bão, dòng thuỷ triều dâng cao sẵn sàng nuốt chửng tất cả và tôi phải gồng mình tự đi qua cơn bão dù cho bản thân như chiếc bình thuỷ tinh mong manh chực chờ vỡ vụn. Và có lẽ sau cả đoạn dài với sự sinh tồn luôn hiện hữu, bản thân tôi đã quá tải nhưng chẳng thể buông ra mà thả lỏng nghỉ ngơi bởi lẽ ở hiện tại, với gia đình tôi cũng khó khăn để thực sự cảm thấy an toàn mà sống trọn vẹn cho chính mình.
Bên chiếc bàn gỗ đã cũ với căn phòng đượm đầy dấu vết thời không, phía ngoài khung cửa hoen ố là thanh âm mưa rơi hoà lẫn tiếng mèo nhỏ. Ánh đèn vàng phủ khắp căn phòng và nhuộm lên giấc mộng về khoảng trời an yên hoang hoải...
Củ Cải
Add new comment