BAO GIỜ CHO VẾT THƯƠNG LÀNH

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

Trong rừng có một cây trầm hương bị thương chảy mủ. Loài trầm vốn thơm quý, có giá trị về dược học cao. Vết thương của trầm chữa lành cho muôn vật đi qua, từ loài ăn mủ, lấy nhựa, gỗ, hay là những kẻ say hương. Muôn loài khoan khoái tận hưởng vết thương của trầm mà quên mất "nỗi đau" rất thật. Họ quên mất cây trầm bền bỉ âm thầm hiến dâng từng hạt máu. Trầm có thể sẽ tự lành, cũng có thể sẽ chết đi theo vết thương sâu. Chúng tôi, một đám thi nhân, văn sĩ thuở ấy giống như những cây trầm, nhận lấy tổn thương để dâng đời ngọc thực. Chúng tôi dùng nước mắt đánh đổi những nụ cười.

Nhưng bao giờ cho vết thương lành? Có bao giờ nhỉ, buồn là chất liệu của một kẻ thi nhân. Khi hàm trong yêu thương gặp gỡ là những mầm tan vỡ khổ đau thì có bao giờ những vần thơ thôi than thở. Tôi sẽ chia những vui buồn của muôn người. Tôi trải lòng mình xuống cỏ, vương lên ánh trăng ngà, lan toả với người với vật. Những bước chân người cứ đi qua, thầm lặng dẫm nát chút hồn thơ. Những giấc mơ trong trăng, trong gió chẳng bao giờ đả động đến những hồn người, cô đơn vẫn hoàn cô đơn còn thêm tủi. Nhưng tín hiệu sầu thương ấy quy tụ cho tôi thành một điệu thơ và điệu ru, cho tôi ru đời, ru người man mác.

A
📷: Sưu Tầm 

Nhưng nếu thơ chỉ có buồn khổ thì vết thương tôi sao có thể chữa lành vết thương người. Thơ là một cái thi mĩ dậm trên buồn khổ. Lâu đài dẫu sầu đau nhưng vẫn cảm nhận được một cái thú đau thương, chắt lọc lấy những tinh mĩ trong ly tao se sắt. Tôi kể cho người nghe về một kẻ cô đơn, luôn khao khát chia sẻ lòng mình, để người biết người không cô đơn trong vũ trụ quá mênh mông rộng lớn. Tôi chia sẻ một nỗi buồn chung, cho vơi bớt đi, cho nhân lên bàng bạc thành sầu thế hệ. Tôi cho loài người biết tình yêu cá lẻ, vụn vặt của họ vẫn có người chăm chút, quan tâm.

Nên vết thương sẽ không bao giờ lành cả. Đa tình luôn đi kèm với cô đơn như bi kịch đã soạn sẵn tự muôn đời. Yêu mến của thi nhân sẽ gửi đi mà chẳng bao giờ nhận lại. Mà có sầu thì mới có thi nhân. Hạnh phúc quá đôi khi khiến người ta lười cảm nghĩ:

     Hết sầu là hết đời thơ
Hết đi nhặt lá đá bơ tìm nàng!

          N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.