ANH CHỈ LÀ ANH CHỨ CHẲNG LÀ TẤT CẢ
ANH CHỈ LÀ ANH CHỨ CHẲNG LÀ TẤT CẢ
Sáng tác: Đỗ Quỳnh Di - Giọng đọc: Mai Trâm
Âm nhạc: Vinh Trần - Hình ảnh: Hạ Cửu Long
Đơn li hôn được để ngay ngắn trên bàn. Căn nhà vốn ấm áp, rộn vang tiếng cười giờ đây tràn ngập màu xám nặng nề, ảm đạm. Hai đứa trẻ ngây thơ nép sát vào cánh cửa phòng ngủ, chúng ngước đôi mắt trong veo ngây ngốc nhìn về phía phòng khách. Nơi có bố, mẹ và những tiếng cãi vã nặng nề xoáy sâu vào trong tiềm thức. Nơi mà bố nỡ ra tay đánh mẹ một vết hằn đỏ ửng trên đôi gò má trắng trẻo hồng hào. Và cũng chính nơi ấy, có lẽ là lần cuối cùng chúng được nhìn thấy trong cuộc đời…
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, từng cơn gió lành lạnh ùa về khiến con người ta rét run. Chớp giật liên hồi, thỉnh thoảng lại rạch lên bầu trời vài vệt vàng lóe sáng dọc ngang. Giọng cô vẫn rất bình tĩnh, kiềm nén những giọt lệ đang chực trào rơi.
- Đơn li hôn đấy, anh kí đi rồi trả lại bình yên cho mẹ con chúng tôi…
-Em thật sự nghĩ kĩ rồi sao? Em nhất định không cho tôi một cơ hội để bù đắp sai lầm ư?
- Đúng thế! Tôi yêu anh, thương anh nhưng không có nghĩa là tôi có thể làm một con ngốc bao dung cho anh mãi được. Anh cũng thừa biết trên đời này tôi ghét nhất là phản bội rồi cơ mà. Ấy thế mà anh vẫn làm, vậy giữa chúng ta còn điều gì để nói...
- Hai đứa trẻ sẽ ra sao nếu thiếu cha? Em sẽ sống thế nào nếu không có tôi đây, những điều ấy em từng nghĩ tới chưa?
Cô khẽ cười, một nụ cười chua chát, ánh mắt đầy kiên định:
- Anh yên tâm đi! Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi! Cảm ơn anh vì tất thảy những điều anh đã làm trong thời gian qua. Dẫu có đắng cay ngọt bùi từ nay về sau tôi cũng sẽ vì con mà phấn đấu, anh chẳng cần phải bận tâm...
Nói xong, Ly lặng lẽ vào phòng. Mặc vội cho hai đứa nhỏ một chiếc áo khoác thật ấm. Rồi tay phải xách chiếc vali cồng kềnh, tay trái cầm chiếc ô nhỏ che chắn cho các con. Cánh cửa nhà đóng sầm lại ở phía sau, ba mẹ con cứ thế lẳng lặng bước chân lên xe...
Chiếc taxi cứ thế lao vun vút trên đoạn đường vắng. Chưa đầy 30 phút sau cô đã có mặt ở nhà mẹ đẻ. Bà Lan thấy con gái về thì vội vã chạy ra đón. Dắt hai đứa nhỏ về phòng dỗ ngọt vài câu cho chúng ngủ. Sau khi hai đứa nhỏ ngủ say bà đắp chăn cho chúng rồi khẽ khép cửa nhẹ nhàng. Bước sang phòng con gái định gõ cửa hỏi chuyện thì bà nghe tiếng cô khóc. Tiếng khóc nỉ non, từng hồi nấc nghẹn khiến bà quặn thắt, nghẹn ứ nơi ngực trái...
Ly nặng nề vứt chiếc vali cồng kềnh những quần áo, tư trang xuống một góc nhỏ trong phòng. Cô buông thõng mình trên chiếc giường. Bao nhiêu cảm xúc kìm nén nãy giờ phút chốc vỡ tan. Từng giọt, từng giọt nước mắt nóng hổi, mặn đắng lăn dài trên đôi gò má. Thấm ướt đẫm cả chiếc gối nằm, quả thực giờ cô đau, đang thật sự rất đau. Từng đoạn hồi ức không khác gì thước phim tua chậm hiện rõ ràng trước mắt. Những lời nói, lời hứa hẹn hoa mỹ năm xưa lại càng như mũi dao sắc lẹm cứa vào tim dọc ngang, chằng chịt những vết xước. Chỉ cần khẽ cựa mình những vết thương ấy sẽ chảy máu không ngừng, đau rát, tê dại đến kiệt cùng...
Cô còn nhớ như in gương mặt của ả hồ ly tinh đấy. Nhớ tất thảy những biểu cảm đắc ý của ả khi bị cô bắt gặp cảnh hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau. Cảnh chồng cô và người phụ nữ khác ân ái, chìm trong đê mê khoái lạc ngay trên chính giường ngủ của hai vợ chồng. Tiếng rên rỉ, thở dốc và mùi nước hoa rẻ tiền cứ thế xộc vào mũi, bơm vào tai khiến cổ họng cô nghẹn ắng. Và còn có cả cái tát đau rát, sưng tấy nơi má phải khi cô tiến đến định hỏi rõ người phụ nữ kia. Tất cả cứ từ từ, chậm rải hiện hữu trong tâm trí, tưởng chừng như muốn xé toạt lồng ngực. Bóp nghẹt trái tim mỏng manh, trầy trụi của cô gái tội nghiệp...
Sau khi li hôn cô bắt đầu thay đổi. Chẳng còn là cô gái rúc mãi nơi góc bếp chăm lo cơm nước cho gia đình. Cô đã quay trở lại với công việc, nỗ lực ngày đêm phấn đấu. Đã biết ăn diện, tự chăm chút yêu thương chính bản thân mình.
Những ngày đầu không có anh quả thật cô đã rất chật vật. Vừa đi làm, vừa chăm sóc con, thỉnh thoảng lại nghe vài lời bàn tán ra vào của mấy bà hàng xóm nhiều chuyện. Nhưng cô vẫn kiên cường chống chọi, vẫn nỗ lực yêu thương và bảo bọc hai đứa con thơ bằng tất thảy sự yêu thương của người mẹ. Tuy vụng về nhưng chưa bao giờ để chúng thua thiệt bất kì ai...
Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã được gần 5 năm. Suốt 5 năm qua cô đã dần quen với nhịp sống cô đơn trống trải như thế. Cô giờ đã có nhà, có xe, có thể tự lo cho các con một cuộc sống đủ đầy êm ấm. Là một người phụ nữ độc lập, xinh đẹp và có sự nghiệp ổn định giữa dòng đời bấp bênh. Thỉnh thoảng một vài đồng nghiệp có nhắc về anh trước mặt cô:
- Mày còn hận anh Nam không Ly?
- Hận sao? Tao chưa từng hận...Tao còn phải cảm ơn anh ấy nữa kìa...
- Tại sao cơ?
- Nếu năm đó anh ấy không phản bội tao có lẽ tao sẽ mãi làm một con đàn bà nhu nhược, yếu đuối suốt ngày chỉ biết thui thủi nơi góc bếp chờ chồng về. Nếu như không có lần ấy tao có lẽ sẽ chẳng nhận ra được mình đã bỏ bê bản thân mình ngiều quá. Và nếu không có anh ấy có lẽ sẽ không có Ly ngày hôm nay, độc lập tự tin đứng trước mặt mày như thế, Nhung ạ!
Cho đến tận bây giờ cô đã hiểu ra một chân lí:
Phụ nữ yêu nhiều cũng được, hi sinh nhiều cũng được nhưng đừng bao giờ đánh mất giá trị của chính mình. Phụ nữ muốn được người đàn ông của mình yêu thương, tôn trọng thì ít nhất cô ấy phải tự biết yêu và thương lấy chính mình trước đã...
" Cho đến cuối cùng thì anh cũng chỉ là anh chứ chẳng phải là tất cả. Em chỉ quen với việc sống có anh chứ chẳng phải sẽ không sống được nếu thiếu anh..."
Con người mà, chẳng có ai vì mất đi ai mà ngừng thở. Chỉ có đánh mất đi giá trị của chính mình thì mới khó mà tồn tại, vậy thôi...
_Đỗ Quỳnh Di_
Add new comment