HOÀI [Chương 7]

Sáng tác: Cát Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Hồ Duy Đăng

Chương 7

Trong phòng tôi hiện chưa có đồ đạc gì, càng không có bàn, muốn viết thư tôi chỉ có thể đặt giấy trên mặt đất để mà viết. Ban đầu tôi ngồi khom lưng, nhưng cảm thấy khá mỏi. Nghĩ lại ở đây không có ai để tôi phải quan tâm tư thế mình nằm hay ngồi như ở nhà, tôi bèn nằm nhoài ra sàn nhà. Tôi bứt đôi giấy tập, dùng quyển vở kê lên. Sau đó tôi lấy ra cây bút máy khi nãy đã mua, rồi mới mở nắp lọ mực để bơm mực vào bút. Mùi mực mới thoang thoảng quẩn quanh ngay trước mũi tôi - thứ mùi mà đã từ khá lâu tôi không còn ngửi thấy, khiến người ta có chút ngẩn ngơ, hoài niệm. Ruột bút đã đầy mực, tôi vặn lại vào thân ống, sau đó bắt đầu nắn nót những con chữ trong lá thư đầu tiên tôi gửi về nhà.

Nhưng mãi thật lâu trang giấy trước mặt tôi chỉ vỏn vẹn được bốn chữ: “Kính thưa Ba Mẹ”
Tôi không biết mình nên viết gì tiếp theo, chỉ là lá thư báo bình an, hay là lời xin lỗi tôi thật lòng không muốn nói lúc này, hoặc là không viết thư gửi về thì tốt hơn… Vì có khi ba tôi không thèm đọc đã vứt ngay vào giỏ rác cũng nên.

Tôi cứ suy nghĩ miên man như thế, rồi chợt nhận ra đã lâu rồi mình không cảm giác thời gian cũng có thế trôi qua thư thả thế này. Tôi quyết định tạm thời cứ mặc kệ mọi chuyện, để lá thư sang một bên, rồi nằm ngửa lại mà nghe ngoài hiên gió đang thổi rì rào.

📸: Hồ Duy Đăng
   📸: Hồ Duy Đăng

Nắng hôm nay rất ngọt. Kiểu ngọt ngào dễ khiến người ta có chút lâng lâng, mơ màng. Tuy là buổi trưa nhưng ánh mắt trời xiên qua mấy tầng kẽ lá đã không còn gắt gỏng như ban sơ, chỉ còn mang lại cảm giác ấm áp, bao bọc lấy cơ thể đang buồn ngủ rũ rượi của tôi.

Tôi không biết vì sao mình lại cảm thấy vậy lúc này. Có thể vì trời đã chớm vào thu, thời tiết hay con người đều cảm thấy như dịu dàng hơn hẳn. Tôi còn nhớ đọc ở đâu đó, khi vào mùa thu con người ta hay dễ cảm thấy buồn ngủ. Và để chứng minh cho điều đó là sự thật, tôi thiu thiu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không biết. Bên tai tôi lá vẫn rì rào kể chuyện. Những âm thanh xào xạc đẩy giấc mơ tôi trôi bềnh bồng.

Tôi mơ về ngày ba cầm tay tôi dạy tôi viết những nét chữ đầu tiên. Lúc đó, dù mới tập viết, nhưng ba đã cho tôi tập viết bằng bút máy chữ không phải bút chì. Lọ mực khi ấy có mùi giống lọ mực ban nãy tôi vừa mở ra không, tôi không còn nhớ được. Tôi chỉ nhớ những con chữ đầu tiên của tôi lấm lem vết mực.

Vết mực ấy dính lên cả những ngón tay bé xíu, hay trên má của tôi. Ba thấy vậy thì cứ cười tôi mãi. Nụ cười lúc ấy vừa cưng chiều vừa có chút tự hào mà sau này tôi hiếm khi nào còn nhìn thấy ông cười với tôi như thế.

Trong giấc mơ tôi lại vang lên những âm thanh bập bùng của tiếng đàn ghi-ta. Đúng rồi, lúc ấy tôi lén lút học đàn, còn mua và giấu một cây ghi-ta trên nóc tủ. Chỉ có mẹ tôi thường ở nhà nên biết, nhưng bà cũng không nói gì. Chỉ khi học kỳ đó tôi bị rớt hạng, tôi mới biết không chỉ mình bà biết chuyện tôi lén tập đàn. Cây ghi-ta vỡ vụn trong cơn nóng giận của ba tôi.

Tiếc là tôi vẫn chưa tập được đàn hoàn chỉnh bài nhạc đó. Những âm thanh tôi buông ra đơn giản chỉ là âm thanh sắc nhọn của mấy sợi dây đàn. Nhưng không hiểu vì sao vang lên trong giấc mơ của tôi trở nên da diết và dịu dàng đến thế. Tôi ngơ ngẩn nghĩ mình đang nghe được khúc nhạc xuất phát từ một chiếc máy hát đĩa than - thứ mà tôi vẫn luôn hằng ao ước. Khúc nhạc cứ quẩn quanh vừa như mộng vừa như là rất thật. Và rồi tôi tỉnh dậy với niềm mơ màng được bao bọc trong tiếng kèn harmonica người nào đó đang thổi.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Sưu tầm

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết mặt trời đã sắp khuất bóng sau tháp chuông nhà thờ xa xa. Ánh nắng bao phủ tôi lúc ngủ giờ như triều xuống đã rút dần đến lan can ban công, tạo thành một tấm mành vàng mỏng mảnh ngăn cách giữa ngày và đêm.

Người thổi kèn harmonica đang ngồi giữa vùng sáng ấy. Quần tây áo sơ mi trắng, với vạt áo nhăn nhúm đang bỏ ngoài thùng. Mái tóc đen tôi thấy ban sáng giờ như đang được nhuộm một sắc vàng thần thánh.

Giai điệu bài “Triệu đóa hoa hồng” từng vang lên du dương trong giấc mơ tôi, bây giờ nghe giữa đời thật sao cảm giác khác nhau đến thế.

Đoạn nhạc bớt đi vài phần da diết, lại điểm thêm mấy phần cô tịch của buổi hoàng hôn.

Tôi ngồi dậy rồi cứ thế mà yên lặng ngắm nhìn bóng lưng của Đông trong ánh tà dương. Không hiểu vì xúc động, hay vì nhìn quá lâu vào vùng ánh sáng, mà tôi cảm thấy đôi mắt mình cay cay. Tôi khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi tự lúc nào không biết.

Có những khoảnh khắc ngỡ là bình thường thôi, nhưng khi đúng người đúng thời điểm sẽ sinh ra những rung động khiến chúng ta thấy choáng ngợp đến mức nghẹt thở.

Tôi vụn vỡ trong ráng chiều rạn vỡ.

   Cát Vũ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 7]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.