HOÀI [Chương 6]

Sáng tác: Cát Vũ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

Chương 6

Tôi cầm ổ bánh mì vẫn còn âm ấm trong tay, còn Đông lúc này đã dựng chống xe đạp ngay sát lề đường và bắt đầu gặm bánh mì. Hành động này với tôi thật sự rất kỳ lạ. Do thói quen được dạy dỗ từ bé, tôi ít khi nào đi ăn hàng rong, nói chi là đứng ngay lề đường mà ăn kiểu này.
Lúc đầu tôi còn hơi e ngại, nhưng nhìn Đông thản nhiên đứng ăn bên cạnh, nhìn người đến người đi mua bánh mì, những chiếc xe đạp nhanh chóng lướt qua… tôi chợt nhận ra chẳng ai quan tâm đến mình như mình đang lo lắng. Thế là tôi cũng há mồm thật to, cắn ngập chiếc bánh mì. Vỏ bánh mì giòn rụm, khi cắn vào đã nghe âm thanh rôm rốp rất đã tai. Nhân sốt thịt băm kho mằn mặn lại beo béo, nhưng không có cảm giác ngấy vì có thêm đồ chua, dưa leo rất tươi ăn kèm. Ớt rim chắc là nhà làm nên vừa thơm vừa cay nồng chứ không chỉ có vị cay như một số nơi khác.

Đông khi nãy có xin bà cụ cho thêm ớt rim, bây giờ cứ xuýt xoa mãi vì cay. Cậu chàng bảo ăn như thế mới đã.

Bánh mì ở đây rất rẻ, chỉ hai ngàn một ổ, nên người mua rất đông. Bà cụ làm không xuể, nhưng chẳng mấy ai hối. Họ cứ đứng đó nói dăm ba câu khe khẽ với nhau hoặc với bà cụ trong lúc chờ đợi. Đến tiếng gọi mua bánh mì cũng rất nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng. Chắc chỉ có Đông là lớn giọng gọi nhất. Tuy chỉ mới gặp nhưng dường như tôi cảm giác con người Đông chính là thế, giống như giọng nói của cậu lúc nào cùng to rõ, rộn ràng, khiến người nghe cảm thấy cậu luôn ngập tràn năng lượng.

Hai người bọn tôi rất nhanh đã giải quyết xong ổ bánh mì. Bụng tôi lúc này chỉ hơi lưng lửng no, lòng có chút thòm thèm chưa đã. Nhưng nghĩ đây là Đông mời, nên tôi cũng ngại không muốn gọi thêm.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

Đông phủi phủi tay cho vụn bánh mì rơi xuống. Tờ giấy gói bánh mì thì vo tròn lại nhét vào túi quần, xong cậu mới gạt chống xe đạp:
- Lên xe anh ơi!

Tôi lại leo lên ngồi phía sau Đông. Đông chạy qua vài con phố nữa, vừa chạy vừa luyên thuyên giới thiệu:
- Anh nhớ mấy chỗ em chỉ nha. Để chút còn tìm đường về nhà. Mà quên thì anh cứ tìm người hỏi đường ra nhà ga.
- Rồi sao nữa em?
- Thì nhờ ông Hoàng chỉ đường lại cho anh về nhà em chứ sao? Anh đi qua một lần rồi chắc dễ hơn phải không ha ha.

Thật sự lúc này tôi có xúc động muốn đạp Đông một cái.
- Em đùa chút. Anh cứ hỏi ngõ An Hòa là được. Mà cái thị xã này nhỏ như cái lỗ mũi. Nhắm mắt lại cũng không sợ lạc.

Đông chở tôi đến quầy bán văn phòng phẩm nho nhỏ bên cạnh trường cậu học. Tiếng cảm ơn của tôi rớt lại phía sau bóng lưng đang vừa phóng xe thật nhanh qua cổng trường, vừa tranh thủ nhét vạt áo vào lưng quần của Đông.

Quầy văn phòng phẩm khá nhỏ. Chỉ có bày một tủ kính, trong đó trưng ít bút máy, bình mực, số tay… Kế bên còn có một kệ để báo giấy và mấy cuốn tạp chí. Vở thì tôi thấy có mấy loại khác nhau, xếp theo từng chồng riêng biệt, bên ngoài có bọc nilon đặt ở một góc. Ngoài ra còn mấy cái móc treo một ít đồ ăn vặt xanh đỏ đủ màu. Đó gần như là tất cả những gì cửa hàng này có.
Tôi hỏi anh chủ tiệm mua một quyển vở loại bình thường. Nhưng không hiểu sao lúc này tính nghệ sĩ của tôi lại nổi lên nên đã lựa thêm cây bút máy và một lọ mực - thứ mà từ rất lâu tôi đã không dùng đến nữa.

Bước ra khỏi cửa hàng, tôi lại tự trách bản thân là chưa bỏ được cái kiểu tiêu xài hoang phí, thích gì mua đó như khi còn ở nhà. Tôi tự nhủ là một lần này nữa thôi, không được tái phạm thêm. Vì tôi đã tính toán sơ qua, với số tiền mang theo tôi chỉ có thể đủ trả ba tháng tiền thuê nhà, với ngày hai bữa mì gói. Rất may mắn là nhờ ông Hoàng nói đỡ nên ông Thìn không bắt tôi cọc tiền nhà.

Việc cấp thiết lúc này là tôi phải tìm được một công việc trước đã. Chính vì vậy dù vẫn nhớ đường quay về nhà, nhưng tôi lại không đi thẳng về nhà, mà lại đi dạo thử chung quanh. Biết đâu may mắn sẽ tìm được công việc nào đó. Ngoài ra tôi còn muốn mua một ít nhu yếu phẩm nên cũng muốn đi loanh quanh xem thử nơi nào bán.

Tôi nghĩ ít nhiều gì tôi sẽ ở lại thị xã này một thời gian. Vì vậy dù như Đông nói là nó nhỏ xíu, không dễ gì lạc, nhưng tôi vẫn muốn nhanh chóng quen thuộc với nó hơn.

Thu hoạch cả buổi sáng của tôi là một quyển tập, cây bút, lọ mực và thêm một túi mì gói to loại bán theo ký.

Ảnh: Sưu tầm
   📸: Internet

Lúc tôi về đến nhà thì thấy ông Thìn đang vừa ngồi uống trà vừa đọc báo ngay bộ ghế salon. Tôi đành phải cất giọng chào ông một tiếng.
Ông Thìn ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, lại nhìn túi mì to tôi đang ôm trong tay một lát rồi mới cúi đầu xuống đọc tiếp tờ bào.

Tôi lúc này định đi lên lầu rồi thì mới nghe ông Thìn nói một câu.
- Bình thủy dưới bếp có sẵn nước sôi. Khi nào muốn nấu mì thì cậu cứ xuống rót.

Tôi cảm ơn ông, trong lòng không tránh khỏi vui mừng vì sự hào phóng của ông. Cuộc sống của tôi bây giờ bấp bênh quá, đến cả củi lửa cũng không có để mà dùng. Ban đầu lúc thuê nhà, ông Thìn bảo tôi có thể dùng bếp nhà ông để nấu ăn, nhưng dầu hỏa, và gia vị thì phải tự chuẩn bị. Với một đứa đến luộc rau còn không biết như tôi, nên tôi nghĩ đời nào mình cần đến bếp.

Nhưng mua mì gói rồi tôi mới nghĩ là mì gói thì phải có nước sôi, chứ chẳng nhẽ mang ra nhai sống. Vậy là vẫn phải mượn bếp nhà ông Thìn, còn phải mua dầu hỏa châm bếp, đó cũng là một khoản tiền mà. Giờ với tôi tiết kiệm được khoản nào hy khoản đấy.

Nghĩ đến tiết kiệm, tôi lại nhìn cây bút máy đang cầm trên tay, không khỏi lại thở dài tự trách.

        Cát Vũ

👉Link bài viết trên Group Tay Đan: HOÀI [Chương 6]

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.