HẠNH PHÚC LÀ CÙNG NHAU GIÀ ĐI

Sáng tác: Nhật Hạ - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm

#NNTD_Gocuatamthuc

 Những ngày cuối Thu, những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua từng cành cây ngọn cỏ, cái nắng mặt trời cũng vì thế mà bớt đi phần gay gắt. Ánh hoàng hôn ban chiều le lắt qua những khung cửa của hành lang bệnh viện. Tôi lững thững dừng chân tại cầu thang tầng hai bệnh viện, nơi đây là khu bệnh lý về cơ, xương, khớp nên gần như bệnh nhân chủ yếu là những cụ già. Có cụ thì đau lưng, cụ thì mỏi gối, nặng hơn nữa là những cụ giai đoạn phục hồi sau tai biến mạch máu não. Có lẽ vì thế khu này yên bình hơn nhiều so với những khu điều trị khác. 

 Bóng dáng các cụ già cuối chiều trên hành lang ngày một đông hơn, sau một ngày trị liệu có thể đây là thời gian thảnh thơi nhất. Chỉ là vào lúc này, nhìn các cụ có vẻ cô đơn. 

 "Ôi, bác sĩ còn chưa tan làm ạ"

 "Dạ, nay cháu trực ông ạ"

 Tiếng chào nói của ông làm tôi giật mình thoát khỏi những nghĩ suy. Cụ ông trước mặt khoảng ngoài tám mươi, mái tóc bạc và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự lạc quan, vui vẻ. Miệng ông vừa vui vẻ chào tôi, những vẫn chẳng quên nắm chặt tay cụ bà bên cạnh. 

Thiết kế: Hồng Nhật - Ảnh: Sưu tầm
   Thiết kế: Hồng Nhật - 📸: internet

 Sự xuất hiện của ông bà đã chẳng còn xa lạ gì với các y bác sĩ chúng tôi. Từ ngày bà nhập viện với tình trạng tai biến mạch máu não tới nay cũng đã gần hai tháng, thế nhưng dường như không ngày nào ông không có mặt bên cạnh bà. Ông lo cho bà từ bữa cơm, từng những điều lặt vặt, ông bên cạnh từ khi bà còn nằm một chỗ, ngồi xe lăn, cho đến khi bà chập chững tập đi lại những bước đầu tiên. Sau tai biến bà khó tính hơn, nhưng chưa một lần tôi thấy ông vì thế mà to tiếng với bà. Ông bảo trước bà vất vả vì ông nhiều lắm, có lẽ bây giờ đến lượt ông trả nợ cho bà. Kiếp người thoáng cái trôi qua, người bên cạnh mình không trân trọng thì còn trân trọng ai được nữa.

 Nói rồi ông vừa cười vừa chào tôi mặc cho bà đang vùng vằng thoát khỏi cái nắm tay của cụ. Ông vẫn nhẹ nhàng dìu bà bước đi từng bước, như thể cả quãng đời còn lại ông sẵn sàng làm chỗ dựa cho bà.

 Ảnh: Sưu tầm
   📸: internet

 Nhìn bóng dáng ông bà khuất dần sau cánh cửa, lòng tôi lại cảm giác bình yên đến lạ. Có lẽ cuộc sống xô bồ đôi khi khiến con người ta lỡ quên đi những điều nhỏ bé, mà cứ bận tìm kiếm những thứ xa vời. Cho đến khi gặp được những khoảnh khắc bình dị, con người ta mới chợt nhận ra. Hạnh phúc chẳng phải là cùng nhau sống trong nhung lụa, cũng chẳng phải là đi khắp nơi bốn biển. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cùng nhau già đi theo ngày tháng, được bình yên bên nhau cho đến hết kiếp người.
   Nhật Hạ
👉
Link bài viết trên Group Tay Đan: HẠNH PHÚC LÀ CÙNG NHAU GIÀ ĐI

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.