ĐỜI VÀ ĐỢI
Cuộc sống vốn dĩ có nhiều điều khiến tôi phải ngóng trông chờ đợi. Có những sự việc đều đặn lặp lại hàng ngày như đợi tàu xe, đợi giờ tan làm, đợi một cuộc hẹn ai đó,...; cũng có những đợi chờ khắc khoải tháng ngày như tôi đợi ngày được về quê thăm gia đình mỗi dịp cuối năm, hay chờ đợi một điều gì đó mông lung chưa thành hình, chỉ biết rằng mình đang nỗ lực ngày ngày vẽ lên từng nét nhỏ cho niềm mong mỏi đó.
Đời người ngắn dài chẳng ai hay vậy mà còn mong ngóng những ước mơ không biết bao giờ mới thành hiện thực. Có người bạn nói với tôi rằng: đợi chờ làm chi cho mệt, cứ sống tốt hôm nay thôi, mai tính tiếp. Thoạt đầu nghe tôi cũng gật gù thấy đúng, nhưng qua một quãng thời gian sống như vậy bỗng nhiên nhận ra sao cuộc sống vô vị quá bởi bản thân không có động lực để dốc lòng dốc sức làm việc. Tôi không biết ngày mai có còn mỉm cười với tôi không nhưng nếu không gửi gắm chút hi vọng gì vào nó thì tôi thấy buồn chán lắm.
Tôi có người bạn khác, tôi thấy thái độ sống của bạn rất đáng học hỏi. Bạn vui vẻ, nỗ lực hết mình cho ngày mai, việc hôm nay làm xong thì làm luôn việc ngày kia ngày kìa. Bạn cũng như tôi, cũng đợi thành công của chính mình. Nhìn vào bạn tôi thấy ái ngại thay cho mình, bạn gần lên được đến đỉnh vinh quang còn mình vẫn đang loanh quanh chân đồi. Rồi một hôm tình cờ nghe tin bạn vào viện cấp cứu vì suy nhược cơ thể; chồng rủ bạn đi mua đồ dùng học tập chuẩn bị cho con gái vào lớp 1 mà bạn mới hay con mình đã lớn thế rồi. Bạn nhắn: “Thời gian nằm viện mấy ngày là thời gian tao sống đúng nghĩa là sống mày ạ; trước nay không biết tao đã bỏ lỡ mất bao nhiêu điều lẽ ra nên tận hưởng nó”.
Như mẹ tôi ngày trước, mỗi khi bàn đến chuyện đi chơi hay mua sắm cho bản thân, mẹ lại nói: đợi khi nào có tiền, đợi khi nào có thời gian, đợi khi nào rảnh rang, đợi chúng mày ổn định... cả một đời người có bao nhiêu lần phải đợi và có bao nhiêu lần đợi được đến đúng như ước mong của mình.
Trước đây, tôi là một đứa lười biếng, tôi lười nghĩ ngợi xa xôi, lười đợi chờ, lười vất vả bon chen. Tôi không như mẹ, không kiên nhẫn cũng không thích đợi chờ, thích gì thì tôi làm đó trong khả năng của mình. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng: ngày ngày gom góp đợi chờ một thành quả to to cũng là nguồn động lực giúp cuộc sống tôi thú vị, hào hứng hơn. Có đợi chờ thì có tiếc nuối, một đời người luôn có những mặt trái phải trắng đen, có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Một đời có nhiều đợi chờ cũng không sao, mà không có gì để chờ đợi cũng nên lạc quan cất bước. Quan trọng là chúng ta hiểu mình hiểu người thương, biết đâu là phù hợp, đâu là hão huyền viển vông, biết lượng sức mình để bớt những mỏi mệt, có thể nỗ lực không ngừng cũng đồng thời biết cách dừng chân lấy sức để tiếp bước một đời người thêm nhiều ý nghĩa.
Nói thì nhiều mà làm được bao nhiêu, nói thì dễ nhưng làm được có đúng như ý mình thì lại khó hơn rất nhiều. Hôm nay là một ngày cuối Thu, gió nhè nhẹ thổi qua tấm rèm cửa sổ đung đưa đùa giỡn, nắng chưa lên, ngoài trời vẫn còn ngà ngà hơi sương ẩm ướt. Tôi đợi một ngày bình thường lặng lẽ viết lên dòng đời của mình.
Tôi tin bạn cũng vậy, cũng hiểu chính mình và đang trọn vẹn trên từng bước chân qua đường đời dài rộng.
Cảm ơn ngày hôm nay đã mỉm cười cùng tôi!
Ly Ty, Hong Kong - 2025.
👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐỜI VÀ ĐỢI
Add new comment