ĐÂU PHẢI CỨ YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ GHÉT
“Đâu phải cứ yêu một thứ gì đó, là người ta không bao giờ ghét nó đâu.”
Mình nhận ra điều này khi bắt đầu với hành trình viết lách. Trước đây mình luôn nói mình thích viết, mình yêu những con chữ và mình cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chán, chẳng bao giờ ghét chúng cả.
Rồi mình nhận ngay một cái tát, sau một thời gian gõ phím, con chữ trước kia cứ tuôn ào ào, thì đã đến lúc cạn kiệt. Bí bách, ngột ngạt là hai tính từ mình có thể miêu tả đúng nhất về tình trạng của mình lúc đó. Bài viết mình gửi vào các nhóm lần lượt bị từ chối. Thời điểm ấy mình còn chưa lập chiếc Blog này đâu. Mình dùng Facebook cá nhân đăng bài vào các nhóm. Không có mục tiêu, không có KPI cho riêng mình, gặp với tình trạng bị cạn kiệt ý tưởng, bài viết bị từ chối khiến mình bắt đầu nghi ngờ bản thân và chán ghét những con chữ.
Mình cứ suy nghĩ mãi vậy là mình có thật sự yêu viết không, có yêu những con chữ không, nếu có tại sao có lúc mình lại ghét nhiều như vậy? Mình ôm câu hỏi đó mà mãi vẫn không tìm thấy câu trả lời. Suy nghĩ duy nhất lúc đó của mình là: “Chắc mình không yêu nó nhiều như mình nghĩ đâu!”
Rồi mình ngừng viết, kết thúc một hành trình vừa mới bắt đầu. Và đến bây giờ, khi bạn đọc được những dòng này đây, có lẽ là bạn đã biết hành trình viết lách của mình đã được chắp nối lại và đi tiếp.
Khoảng thời gian ấy mình mới thật sự nhận ra, rằng bất kể một điều gì ta yêu, cũng sẽ có nhiều thứ ta ghét đi cùng. Chỉ là tình yêu đó có đủ lớn, để sau những vấp ngã con người ta vẫn đứng lên tiếp tục với nó hay không? Và nếu sau những lần vấp ngã ấy người ta lại có thêm một lý do để yêu nó nhiều hơn, thì mình tin đó là giây phút ta nhận ra ta yêu nó thật lòng.
Như có người sợ sâu nhưng lại thích trồng cây. Như có người thích nấu ăn nhưng cực ghét đi chợ. Như chị bạn mở một cửa hàng nho nhỏ yêu thích, lại có lúc chán nản muốn đóng cửa vì một vài vị khách nặng lời vô cớ. Như thằng em sau giờ làm chạy thêm xe ôm, nó bảo nó thích lang thang trên những con đường nhưng lại ghét tắc đường. Như hai người yêu nhau sẽ có lúc không thích một thói quen, một tính cách nào đó của người kia.
Vậy mà người ta vẫn chọn yêu, dù có những thứ người ta ghét đi cùng. Có người sẽ chọn học cách yêu luôn những thứ họ ghét trên đường đi. Có người tuy không yêu được thì họ lại học cách chấp nhận, học cách hiểu rằng yêu ghét luôn song hành cùng nhau là một lẽ đương nhiên.
Dù là cách nào đi nữa vẫn thật đáng trân trọng, miễn là tình yêu đó đủ lớn để người ta ở lại. Khi người ta yêu cái đẹp, người ta phải yêu luôn cái phần xấu trong cái đẹp ấy, có như vậy thì tình yêu đó mới thật sự trọn vẹn.
Chang
👉Bài viết trên Group Tay Đan: ĐÂU PHẢI CỨ YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ GHÉT
Add new comment