ĐÀO HOA NĂM ẤY

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan
Thiết kế: Hồng Nhật

"...Có lẽ, có lẽ tình yêu trong khoảnh khắc ấy không bền lâu nhưng mà trong sáng và đơn thuần lắm. Có lẽ suốt đời luôn khắc khoải và khó quên. Có lẽ với một vài người, nó sẽ là mãi mãi, chỉ một trong hai người thôi. Lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình, đến mãi sau này, khi trời xui người già lão, người có lẽ cũng chẳng biết có một người âm thầm vì mình mà chờ đợi thật lâu! Tình yêu trẻ con mà, ai biết sợi tương tư cũng có thể dài một đời một kiếp!...."

            N.H💔

 Dưới gốc anh đào, gió bấc não nề, mưa bụi hiu hiu. Có một người vẫn đứng đó, dáng người gầy nhỏ, cô tịch trong gió mưa lạnh lẽo. Đôi mắt hắn xa xăm, cánh hoa bay lất phất vương lên tóc, lên áo hắn. Người đứng đó trong ngày cuối năm, trầm ngâm như đợi chờ, nhìn về khoảng vô định không buồn, không vui; đôi mắt mơ hồ như chìm vào một loại ý cảnh kì diệu. Không gian như một bức tranh cổ phong trong tiểu thuyết về một đại hiệp tịch liêu. Nhưng xin đừng vì thế mà nhầm, tôi đang nói chuyện đời, không phải chuyện văn chương, hiệp khách.

 Nhóm chúng tôi có bốn năm thằng, cùng học một thầy. Xa cách đã lâu, đúng chiều cuối đông này tụ tập. Cả đám nhìn thấy hắn ở ngoài cửa, cùng bàn luận xem hắn làm gì. Thằng T là doanh nhân nói trước:

- Khổ không chúng mày, làm ăn thua lỗ nên thành vậy.

- Làm ăn con khỉ, rõ ràng là một thằng khùng. Trời mưa rét thế này ra đó đứng dầm mưa. 

Thằng B làm bác sĩ trả lời. Rồi thằng D, chuyên gia dinh dưỡng cướp lời nói tiếp:

- Mày nói đúng, B ạ. Nhưng mà chưa đủ, nó gầy gò ốm yếu thế kia, thân thể chắc là suy nhược lắm. Dinh dưỡng sai rồi. 

- Yên đi chúng mày. Đừng báo nữa, phá hết cả cái phong nhã của tao. Hắn thất tình, đang chờ đợi người yêu đấy. Cũng có thể, hắn nhìn vào cuộc đời xa xăm bế tắc không phương hướng. Một cái cuộc đời không của riêng ai mà là của mỗi chúng ta.

Cuối cùng "thằng tôi" cũng lên tiếng. Nó không chịu nổi những lời nhận xét quấy nhiễu thanh khí của nó nữa. Nhưng bỗng ba thằng còn lại phá lên cười:

- Tin vào tình yêu, buồn vì tình có ra tiền không? 

Thằng T nói

- Ngộ ha, Vì yêu mà thành kẻ điên. 

Thằng B lắc đầu

- Yêu không mài ra ăn được. Buồn không chết nhưng đói chết ông thi sĩ nửa mùa ạ.

D nói tiếp. Ba thằng không cho tôi một cơ hội phản bác mà kết luận luôn:

- Sống thực tế lên đi. Nhìn cho rõ người ngoài cửa sổ.

D
📷: Sưu Tầm 

Thế rồi bốn thằng tôi cãi nhau kịch liệt như điên. Mãi cho đến khi, hắn, người thanh niên kia, rũ bụi hoa và bụi mưa trên áo rồi bước lên xe bus. Hoá ra dưới gốc cây anh đào là một cái biển chờ xe. Nhưng vì cây quá sum xuê mà chúng tôi không ai thấy cả. Trước khi lên xe, hắn nhìn về phía chúng tôi cười nhã nhặn, gương mặt góc cạnh với nước da trắng xanh. Bốn chúng tôi chợt tỉnh ra rồi nhìn nhau phá lên cười. Buổi họp mặt thành bãi chiến trường vì một lý do vô nghĩa. Nhưng mà tôi ngẫm lại, dường như mấy thằng bạn tôi nhìn đời này chẳng còn công bằng, không thiên lệch được nữa. Họ vì cần câu cơm mà ảnh hưởng đến ánh nhìn, vì miếng ăn mà sẵn sàng tranh đấu. Nhưng tôi cũng có hơn gì đâu, vì một cái chấp niệm mà sẵn sàng tróc vảy trầy da! Còn với bạn, chàng trai ngoài cửa sổ kia đứng đó vì lẽ gì? Hắn làm ăn thua lỗ, bị điên, suy dinh dưỡng hay theo đuổi một mối tình buồn vô vọng? Ngày cuối năm xin hãy trải lòng mình!

 Hết chầu nước hôm ấy, chúng tôi ra gốc cây anh đào thì chẳng thấy cái biển báo chờ xe bus nào cả. Dưới gốc cây có một mảnh tiền rách vụn,  một hộp thuốc tây đã ố vàng cùng một chiếc bánh ai ăn dở vừa vứt lại. Riêng tôi thì chỉ thấy gió bấc thổi tung, hoa đào vương áo khiến tôi đứng lặng rất lâu. Tôi chợt nghĩ, có lẽ thứ bốn người chúng tôi nhìn thấy không phải cùng một thứ. Từ đó, tôi không bao giờ đi cùng nhóm bạn ba người này nữa.
           N.H💔

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.