CON KHÔNG MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
Gió xuân về trên những con đường tôi qua, mặt trời như cánh diều no gió căng phồng từ từ bay lên cao kéo theo nắng vàng rực rỡ đổ xuống mọi vật trên mặt đất, bầu trời không một gợn mây mang màu xanh biêng biếc như màu chiếc áo mới mẹ mua cho tôi năm nào nhân dịp tôi đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tôi đi ngược chiều gió trên con đường dốc lên quả đồi sau nhà để chạy bộ như thường lệ; xuân chớm về, hai bên đường cây cỏ chưa kịp thay da đổi thịt, những chồi xanh tí ti đan xen giữa vài chiếc lá vàng lá đỏ lưa thưa trên cành khẳng khiu, chắc phải độ hơn tháng nữa thì những tán cây xanh mơn mởn sẽ phủ kín con đường trong tầm mắt tôi lúc này.
Tháng trước tôi để bé con ở nhà với chồng để một mình tận hưởng kỳ nghỉ 5 ngày ngắn ngủi, ngay khi vừa hay tin mẹ đã gọi điện chỉ để bảo tôi rằng: “Tao chưa thấy mẹ nào mà để con nhỏ ở nhà cho chồng chăm còn mình thì đi chơi đấy”.
Ai mà chẳng cần phải nghỉ ngơi hả mẹ?
À, có lẽ chỉ duy nhất một người phụ nữ tôi thương yêu nhất trên đời và gọi tiếng "mẹ" là không bao giờ chịu buông gánh nặng trên đôi vai mình xuống để nghỉ ngơi dù chỉ một ngày, mẹ không cần một giây phút nào cho riêng mình mà cứ tất bật ngược xuôi trên đường đời nhiều thăng trầm đã qua và có lẽ cả tương lai phía trước cũng vậy.
Tôi nhớ dạo trước về thăm nhà, tôi có dịp nắm lấy bàn tay mẹ khi bà vô tình làm đứt tay khi đang chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối. Tôi giật mình nhận ra bàn tay mẹ đã đổi thay rất nhiều sau bao năm tháng tôi xa nhà đến định cư nơi xứ người. Trong ký ức tôi còn nhớ rõ bàn tay mẹ mềm mại với những ngón tay ngắn mập mạp, tay mẹ nắm chặt tay tôi dắt đến trường trong những ngày đông giá rét, hơi ấm từ bàn tay mẹ lan toả sưởi ấm tuổi thơ tôi ngày ấy. Tôi lớn hơn, bàn tay mẹ cũng khô ráp chai sạn hơn, khi ấy tôi thích nhất là được mẹ xoa lưng đưa tôi vào giấc ngủ đêm êm đềm; tôi đi xa, bàn tay mẹ cũng trở thành một hồi ức mơ hồ mà tôi ít khi nào nhớ đến nữa. Thời gian hững hờ trôi, tôi cứ chăm chăm tiến về phía trước mà quên đi đôi bàn của mẹ luôn dang rộng chờ đón tôi trở về tự bao giờ không hay.
Tôi nhìn lại đôi bàn tay mình, lấy hai bàn tay đan vào nhau, lật trước lật sau ngắm nghía thật lâu, dáng dấp những ngón tay của tôi y chang mẹ nhưng không hề có vết hằn chai sạn mà cuộc sống vất vả mưu sinh ngày qua ngày lặng lẽ để lại như đôi bàn tay mẹ. Tôi không ước mình đảm đang như mẹ, càng không mong rằng mình sẽ mạnh mẽ để ôm lấy tất cả tránh nhiệm mà cuộc đời vô tình đè nặng lên đôi vai người phụ nữ. Con người ta đôi khi mạnh mẽ vượt qua mọi chông gai không phải chỉ cho chính mình mà còn cho những người thương bên cạnh, tình yêu thương là nguồn sức mạnh bất tận giúp ta đi qua năm dài tháng rộng mà không biết mỏi mệt.
Tôi tự cho rằng mình luôn chọn làm một người ích kỷ để sống một cuộc đời của riêng mình mà không phải chịu nhiều hi sinh như mẹ nhưng đó là nghĩ suy của tuổi đôi mươi được một thân một mình tự do tung cánh, còn khi tôi cũng có một bé con gọi bằng tiếng “mẹ” thiêng liêng thì ngay từ giây phút đó trước mắt tôi như trải ra một con đường quanh co mà phải chăng chính mẹ đã từng đi qua đó rồi. Tôi bị nỗi sợ ghì chặt bước chân khi nghĩ rằng: làm một người mẹ mình sẽ sống một cuộc đời như của mẹ sao?
Hai bên tai nghe vẫn đều đều vang lên những câu hát của một bài nhạc quen thuộc mà tôi vẫn nghe khi chạy bộ, nhưng đầu óc tôi thì vương vấn ở lại khoảng trời xa xôi khi còn trong vòng tay mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ không được ăn học đàng hoàng do cảnh nhà khó khăn, mẹ lấy bố ở độ tuổi đôi mươi và bắt đầu hành trình xây dựng gia đình nhỏ cho riêng mình với tư cách là một người vợ người mẹ từ đó. Tôi nhớ những bữa cơm mà mẹ chẳng bao giờ đụng đũa vào mấy món ngon do chính tay mình nấu, nhớ tấm áo mới tinh phơi bên cạnh chiếc quần đã bạc màu bởi nắng gió, nhớ con gấu bông mẹ may thơm mùi vải cũ và những đêm mẹ gục đầu bên chiếc máy may, nhớ buổi sáng mờ hơi sương bóng mẹ trên chiếc xe đạp cũ thoăn thoắt đi xuống bến cảng đón những chuyến tàu sớm, nhớ những trưa hè nắng như thiêu như dốt mà mẹ vẫn miệt mài bên gánh hàng ven đường nơi xóm chợ vắng người qua lại, nhớ nhiều đêm mưa dầm dề tiếng rao của mẹ vang vọng từng con ngõ nhỏ,...
Tôi đuối sức dần sau một quãng chạy khá dài, hơi thở dồn dập dứt quãng làm tâm trí tôi phải tập trung vào điều hoà nhịp thở mà tạm gác lại dòng ký ức miên man không đầu không cuối. Tôi đi bộ thật nhanh trên con đường dốc xuống, rồi vòng lại lên đến đỉnh đoạn dốc cũ và tiếp tục lặp lại vài vòng như vậy cho đến khi hơi thở nhẹ nhàng trở lại. Mỗi lần đi bộ loanh quanh khu này, nghe tiếng chim ríu rít đâu đây, mùi ngai ngái của cây cỏ đưa qua cánh mũi, nắng gió dập dìu bắt những bóng cây nhảy nhót trên mặt đường nhựa đều cho tôi cảm giác rất sảng khoái. Tôi nhớ lại mấy ngày nghỉ một mình vào tháng trước mà trong lòng còn bồi hồi xao xuyến, mấy ngày nghỉ đó như trạm dừng chân tiếp thêm cho tôi rất nhiều sức lực để đi tiếp, để tôi có thể nhẹ nhàng đối mặt với tất cả những vui buồn sóng gió trong cuộc đời này.
Tôi nhớ mẹ đã nói với tôi vào một ngày nào đó cách đây không lâu rằng: “Mày đừng sống mà ôm đồn quá nhiều việc con ạ, nó như sợi dây dài vô tận rối rắm mà đến hết đời cũng khó lòng gỡ ra được”, là mẹ nói với tôi hay đang tự nói với chính mình. Khi nhìn lại nửa đời lam lũ mẹ đã qua, có khi nào mẹ cũng muốn buông xuôi vào một khoảnh khắc nào đó để sống cho chính mình nhiều hơn một chút? Giống như tôi đã tạm gác lại mọi trách nhiệm của bản thân để tận hưởng cuộc sống trong 5 ngày ngắn ngủi như vậy đó.
“Con không muốn sống cuộc đời của mẹ nhưng con sẽ làm một người mẹ tuyệt vời như mẹ đã làm bằng cả cuộc đời mình.”
Ly Ty, Hong Kong - 2026.
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CON KHÔNG MUỐN SỐNG CUỘC ĐỜI CỦA MẸ
Add new comment