COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 6 – LỜI YÊU CHƯA NÓI]
Chương 6: Lời Yêu Chưa Nói
Tháng Tám đến, mang theo mùa trái cây chín rộ khắp các chợ đầu mối Sài Gòn. Sầu riêng, xoài cát, nhãn lồng, mít tố nữ, chôm chôm... mùi thơm ngọt của chúng lẫn vào cái oi nồng của buổi trưa, tạo nên một thứ hương rất đặc trưng – một kiểu dư vị không thể bắt chước của miền Nam vào cuối hạ.
Duy bận rộn hơn thường lệ. Những mẻ rượu ngâm trái cây anh thử nghiệm trong phòng pha chế riêng bắt đầu đến độ. Cái góc quán mà chỉ anh với Minh mới được vào – nơi không có ánh đèn vàng cổ kính mà chỉ có lọ thủy tinh, sổ tay và những công thức chưa bao giờ gọi tên.
Tối đó, Minh bước vào quán sau một ngày dài làm việc ở studio thiết kế. Trông cậu có vẻ mệt, vai áo còn vương chút mưa bụi.
– Em uống gì? – Duy hỏi, nhưng trong mắt đã ánh lên điều gì đó khác.
– Em không uống gì mới cả tuần nay. Hôm nay anh thử thách vị giác em đi. – Minh trầm ngâm.
Duy gật đầu, quay đi không nói. Bàn tay anh nhanh chóng lướt qua những nguyên liệu đã chọn sẵn từ sáng: nhãn lồng Hưng Yên, mơ ngâm Bắc Kạn, vài giọt nước cốt lá dứa, rượu rum trắng, và một chút vỏ chanh xanh giã dập. Ly cocktail được lắc nhẹ, đổ ra chiếc ly coupe miệng rộng, trang trí bằng một trái nhãn đã được cắt khéo léo thành hình trái tim.
Anh đặt ly xuống, không nói gì ngoài một dòng:
– Tên là Trái Ngọt Cuối Mùa.
Minh nhấp thử. Vị ngọt thanh từ nhãn không quá gắt, mơ mang chút chua dịu, lá dứa để lại mùi thơm thoảng, như thể có ai đó vừa lướt qua sau lưng để lại hương tóc. Nhưng điều làm Minh ngẩn người không phải là vị – mà là cảm giác.
– Nó giống như... – Minh dừng lại, cố tìm từ – ...giống như một lời yêu, nhưng người ta không dám nói ra.
Duy ngước lên, ánh nhìn anh không còn giấu giếm như trước.
– Em nói đúng rồi đó.
Không khí chững lại trong vài giây. Không có bản nhạc nào bật lên đúng lúc. Không có khách nào chen ngang. Chỉ có hai người, và một câu nói tưởng như nhỏ, nhưng khiến tim Minh đập mạnh đến nghẹn lại.
– Anh biết em vẫn còn chờ đợi. Vẫn chưa dám gọi tên thứ tình cảm này. Nhưng... nếu em chưa thể nói, thì để anh nói thay. Mỗi ly cocktail anh pha cho em, là một chương trong câu chuyện anh viết bằng trái tim. Và hôm nay, anh không muốn viết ẩn dụ nữa.
Duy đứng dậy, đi vòng qua quầy, ngồi xuống cạnh Minh. Tay anh chạm nhẹ lên bàn tay cậu, không ép, chỉ là một sự chờ đợi.
– Minh... anh thích em.
Câu nói thốt ra nhẹ như một lời cầu nguyện, không hoa mỹ, không vòng vo. Minh ngồi im. Tim cậu loạn nhịp như thể vừa uống cạn cả bình rượu mạnh.
Rồi cậu cười, một nụ cười thật, không phòng bị.
– Em biết. Từ lâu rồi. Nhưng hôm nay em mới sẵn sàng để nghe.
Duy không nói gì nữa. Anh nắm tay Minh, lần đầu tiên không lẩn tránh, không sợ hãi.
Khuya, quán vắng khách. Minh ngồi trên chiếc ghế bar cao, tay chống cằm nhìn Duy lau ly như mọi lần. Nhưng lần này, có một sự thân thuộc rất khác giữa họ – như thể khoảng cách ấy cuối cùng cũng đã được xóa nhòa.
Minh bật cười. Cậu nhớ lại ly đầu tiên Duy pha cho mình – vị ngọt thanh của thanh long ruột đỏ – thứ khiến cậu quay lại vào tối hôm sau, rồi tối sau nữa, rồi cho đến hôm nay.
Một cảm giác ấm lan ra từ ngực. Không cần phải chạy trốn nữa. Không cần phải đoán. Không cần pha thêm vị gì khác.
Tình yêu đôi khi không cần tỏ tình bằng lời – mà chỉ cần đúng người, đúng ly, và đúng lúc.
—Hết Chương 6—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment