COCKTAIL CONFESSIONS [CHƯƠNG 5 – QUẾ THƠM BUỔI SÁNG]
Chương 5: Quế Thơm Buổi Sáng
Căn hộ của Duy nằm trên tầng hai của một ngôi nhà cũ, gần một tiệm sách đã đóng cửa từ lâu. Ánh nắng rọi qua khung cửa sổ bằng gỗ sơn trắng, chiếu xuyên tấm rèm vải lanh màu kem, phủ lên căn phòng một lớp sáng dịu dàng.
Minh ngồi trên sàn gỗ, tựa lưng vào chiếc ghế bành cũ, tay cầm tách trà gừng nóng. Cậu chưa bao giờ thấy buổi sáng nào ấm áp đến vậy, dù không có tiếng người thân, không có bữa sáng đầy đủ, chỉ là im lặng và mùi quế thoảng trong không khí.
– Anh hay đốt nến thơm vào buổi sáng à? – Minh hỏi, mắt vẫn dán vào cây nến nhỏ đặt trên bệ cửa.
– Không phải nến. Là vỏ quế. Anh nướng sơ lên trong chảo gang, hương giữ lâu hơn và tự nhiên hơn.
Minh gật đầu. Có điều gì đó rất “Duy” trong cách anh nói – chậm rãi, kỹ lưỡng, nhưng luôn ấm áp.
Cậu nhìn quanh căn hộ: kệ sách đầy ắp, tường treo những khung ảnh trắng đen, một góc nhỏ là dàn shaker, ly tách, cùng một tủ rượu bằng gỗ tối màu. Mọi thứ đều mang một vẻ gì đó hoài niệm – như thể thời gian ở đây trôi chậm hơn bên ngoài vài nhịp.
– Anh sống một mình từ bao giờ vậy? – Minh hỏi, chậm rãi. Có vẻ như cậu đang muốn mở cánh cửa sau lưng người đàn ông này.
Duy ngồi xuống cạnh Minh, châm thêm nước vào ấm trà.
– Từ năm 20 tuổi. Lúc đó anh vừa rời Hà Nội, bỏ ngang trường đại học, và bắt đầu làm ở một quán bar nhỏ tại Hội An.
– Sao anh bỏ học?
Duy im lặng một lúc. Rồi anh kể, như thể đây là lần đầu tiên Duy kể cho ai đó nghe một đoạn ký ức cuộc đời mình, không khoa trương, không phòng vệ.
– Anh học kỹ sư. Ba anh là kỹ sư xây dựng, mẹ là giáo viên cấp ba. Gia đình khá nghiêm khắc. Hồi đó... anh có một người bạn thân. Cùng lớp, cùng nhóm làm đồ án. Bọn anh thân đến mức bạn bè nghĩ là người yêu. Nhưng bọn anh chưa bao giờ dám gọi tên mối quan hệ ấy.
Minh lặng đi, nghe từng lời. Duy không nhìn cậu, chỉ nhìn vào ly trà đang bốc khói.
– Rồi một hôm, tụi anh bị phát hiện. Một đứa bạn chụp được hình hai đứa ôm nhau sau giờ học. Tin lan ra khắp khoa. Ba anh biết chuyện, đuổi anh ra khỏi nhà. Mẹ thì khóc cả đêm, gọi đó là “bệnh”. Tối hôm đó anh bỏ đi, không mang gì ngoài một cái balo, vài bộ đồ, và cuốn sổ vẽ. Từ đó, không ai trong nhà còn nhắc tới anh như một đứa con nữa.
Minh siết chặt tách trà. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
– Anh đến Hội An, xin làm phụ bếp ở một quán bar nhỏ. Rửa ly, dọn dẹp. Rồi dần dần được dạy pha chế. Anh thích cái cảm giác được sáng tạo hương vị, nhưng quan trọng hơn là được làm một người khác. Không ai hỏi anh từ đâu đến, không ai ép anh phải là ai.
Duy ngừng lại, uống một ngụm trà nguội. Anh quay sang nhìn Minh, lần đầu tiên nói thẳng:
– Anh không kể để em thương hại. Chỉ là... nếu em quyết định đi con đường này, có thể sẽ có những mất mát mà mình không lường trước. Không phải vì mình sai, mà vì xã hội chưa sẵn sàng.
Minh cúi đầu. Cậu biết những điều đó. Cũng từng hình dung ra – ba cậu cũng là giáo viên, luôn nhấn mạnh "đúng chuẩn mực", luôn xem "con trai phải có vợ" như một định lý không cần chứng minh. Cậu đã sống cả tuổi trẻ trong sự sợ hãi rằng nếu bước ra khỏi khuôn mẫu ấy, mình sẽ trở thành một kẻ lạc loài.
– Nhưng nếu không bước ra, thì em sẽ không bao giờ được là chính mình. – Minh nói khẽ.
Duy mỉm cười.
– Và anh sẽ luôn đợi em ở phía ngoài khuôn mẫu đó.
Buổi trưa, họ ăn cùng nhau một bữa đơn giản: cơm trắng, cá bống kho, canh rau dền. Không cocktail, không nhạc, chỉ là tiếng bát chạm nhau, và thỉnh thoảng một cái liếc mắt cười.
Khi Minh đứng dậy dọn dẹp, Duy đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ.
– Đây là công thức cocktail sáng nay anh nghĩ ra. Gọi là Quế Lặng – vị ngọt của lê hấp, cay của gừng, mùi thơm của quế và một chút rượu trắng. Giống cảm giác buổi sáng nay vậy – lặng, mà sâu.
Minh nhìn tờ giấy, rồi nhìn Duy.
– Em nghĩ... nếu một ngày nào đó ba mẹ em biết, họ sẽ giận lắm.
– Anh biết. Nhưng anh tin một ngày nào đó, em sẽ đủ vững để nói: "Đây là người em chọn."
Minh gật đầu. Cậu cất tờ giấy vào túi áo.
– Em chưa nói được hôm nay. Nhưng có lẽ, em sẽ pha ly Quế Lặng này cho ba mẹ em đầu tiên – khi em đủ dũng cảm.
Duy siết nhẹ vai cậu. Không cần thêm lời nào nữa.
—Hết Chương 5—
👉Bài viết trên Group Tay Đan: COCKTAIL CONFESSIONS
Add new comment