CHÚT HOÀI NIỆM TUỔI HỌC TRÒ

Tuyết Linh - Những Ngón Tay Đan
Sưu tầm

 

Tôi lặng nhìn sắc tím biếc của những chậu hoa thạch thảo mẹ treo ngoài hiên nhà, một mùa thu nữa lại về. Nhưng thu này không giống những thu xưa, chẳng còn cái nô nức đón năm học mới; chẳng còn những giờ nắn nót viết tên lên từng tấm nhãn, tỉ mỉ bao từng quyển vở; mùa thu này, tôi cũng chẳng còn được khoác trên mình chiếc áo trắng tinh khôi mà tung tăng rảo bước đến trường. Ngoài đường, cô bé nhà bên với tà áo dài duyên dáng đang chuẩn bị đạp xe đến trường, trên môi vẫn nở một nụ cười vô tư, hồn nhiên. Gió heo may nhè nhẹ thổi qua, thổi bay cả lớp bụi thời gian, để hồi ức về những tháng ngày vô âu vô lo của tuổi học trò một lần nữa hiện về trong tâm trí tôi.

Trong làn sương mờ, tôi thấy hình ảnh một gốc phượng già nơi sân trường tiểu học. Dưới gốc phượng ấy, mấy đứa nhỏ đang chia nhau từng cái bánh, cái kẹo, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường. Xa xa kia là vài đứa trẻ đang chơi trốn tìm, đuổi bắt hay cò chẹp. Những năm tháng tiểu học có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của đời người. Ở đây chẳng có những hàng dài bài tập về nhà, những deadline phải chạy xuyên đêm, những cuộc cãi vã với ba mẹ để đấu tranh cho ước mơ của mình, chẳng có áp lực học tập hay những vấn đề phức tạp của tuổi đôi mươi. Ừ nhỉ, cái tuổi này bạn bè vẫn thường giận nhau vu vơ, hôm sau tớ tặng cậu cái kẹo, thế là lại hòa. Cái tuổi ngây thơ ấy thật khiến người ta mơ ước được một lần nữa trở về. Tôi thấy thèm cái cảm giác vô tư không lo nghĩ của chúng. Tôi thấy ganh tị với những nụ cười trong sáng hồn nhiên kia - một cái gì đó thật xa xỉ giữa cuộc sống bộn bề lo toan của một người trưởng thành... 

Tôi miên man trong thước phim kí ức rồi chợt thấy đâu đây những băng ghế đá ở trường trung học cơ sở, nơi các bạn học sinh vẫn thường vui đùa, trò chuyện. Trên băng ghế ấy, biết bao học sinh vẫn ngồi tám chuyện, trao đổi bài tập, bày nhau những trò vui. Những hàng ghế ngày nào vẫn ở đây, dưới những gốc bàng, gốc phượng, chỉ có bao thế hệ học trò là nối tiếp nhau đến rồi đi, để lại biết bao kỉ niệm đẹp đẽ dưới mái trường xưa. Tôi nghe vang vọng tiếng bước chân vội vã của cô trò nhỏ sắp muộn giờ học, tiếng hát hồn nhiên, yêu đời của mấy đứa nhóc đang "tập làm ca sĩ" trong lớp, tiếng các bạn học sinh năn nỉ giáo viên bộ môn dời lịch kiểm tra, tiếng vỗ tay hoan hô khi có đứa bạn xung phong trả bài,... Cấp hai, chúng tôi vẫn thường hơn thua nhau từng con điểm, thường buồn bã mấy ngày liền vì không được điểm mười. Cấp hai, chúng tôi đã biết bảo vệ bạn bè, ai bắt nạt bạn mình là xem như bắt nạt mình rồi. Ở cái tuổi 14 - 15 ấy, các bạn nữ đã biết chăm chút cho bản thân nhiều hơn, biết thả tóc cười duyên, biết ngượng ngùng e thẹn, biết rung động, xao xuyến trước sự quan tâm đặc biệt của một bạn nam nào đó... 

Tôi thấy nhớ, nhớ những ngày lớp chín vùi đầu bên sách vở, mong sao sẽ thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm. Năm đó, trong phòng học cũ kĩ của lớp 9A, chúng tôi đã bao lần nghỉ trưa tại lớp. Những hộp cơm ăn vội, những giấc ngủ chẳng trọn vẹn, những bài tập khó mà mấy đứa bạn hoàn thành lúc mười hai giờ trưa,... Tất cả dường như đã trở thành một phần kí ức của tôi, hay nói đúng hơn, nó là kỉ niệm, kỉ niệm đẹp đẽ và đáng nhớ của tuổi học trò. Căn phòng ấy đã chứng kiến sự trưởng thành của những đứa trẻ lớp 9A chúng tôi, chứng kiến chúng tôi ngày ngày nỗ lực học hành, chứng kiến cả những trò quậy phá, những lần cãi vã ai cũng cho là mình đúng. Nơi đó đã chứa đựng biết bao niềm vui, nụ cười và cũng có không ít giọt nước mắt đã rơi. Tôi nhớ buổi học cuối cùng ấy, chúng tôi đã khóc rất nhiều, khóc vì sẽ không còn được gặp nhau thường xuyên, vì chúng tôi chẳng còn chung trường nữa; khóc vì phải chia xa cô chủ nhiệm kính yêu, xa mái trường đã gắn bó với chúng tôi suốt bốn năm qua.

S
   📸: Sưu tầm

 

Một đoạn phim nữa bắt đầu hiện lên, tôi nhận ra tường rào của trường trung học phổ thông Rạch Kiến, nơi chúng tôi từng trèo qua để trốn học đi chơi. Trường cấp ba ấy, nơi gắn bó với tôi suốt ba năm cuối cùng của đời học sinh. Người ta nói "Cấp ba có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta" quả thật không sai. Tôi đã trải qua ba năm cấp ba với đầy đủ những cung bậc cảm xúc! Nơi đây tôi có những người bạn mới, những câu chuyện mới và... những cảm xúc mới. 

Mười sáu tuổi, chúng tôi làm sao tránh khỏi những nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ, làm sao tránh khỏi những sai lầm nhớ đời. Chỉ là, sau mỗi lần như vậy, chúng tôi rút ra một bài học mới, trưởng thành hơn một chút. Cái tuổi 16 - 17, lớp học nào chẳng có những buổi sáng đến lớp thật sớm để mượn vở bài tập của lớp trưởng, lớp phó học tập mà hì hục chép; có những giờ kiểm tra, khi tinh thần đoàn kết của một tập thể được đẩy lên cao nhất; có những "người anh hùng" gánh team, xung phong trả bài cứu lớp; những nụ cười hạnh phúc khi điểm kiểm tra trên trung bình. Tôi nhớ những giờ quốc phòng, thể dục, chúng tôi vẫn nở trên môi nụ cười vô tư dẫu mồ hôi đã ướt đẫm vai áo. Cả sân bóng rổ kia nữa, nơi ra đời của bao câu chuyện tình đáng nhớ. Dưới mái trường cấp ba, có biết bao con người đã lần đầu biết đến những dư vị ngọt ngào của tình yêu. Dưới những gốc bàng, gốc phượng, bao nhiêu bạn học sinh đã tranh thủ ôn bài, đọc sách, rồi vô tình va phải ánh mắt, nụ cười của người nào đó. Cũng vì thế mà trường cấp ba đã trở thành một phần không thể thiếu trong hồi ức về mối tình đầu của không biết bao người.

Nhắc đến đời học sinh thì làm sao quên được lứa tuổi mười tám, khoảng thời gian chúng tôi tạm gác đi những trò quậy phá mà chuyên tâm học tập. Mười tám tuổi, chúng tôi tự quyết định cuộc đời mình trên tờ giấy đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia. Mười tám tuổi là những đêm không ngủ để giải bài tập, là những lần tranh cãi kịch liệt với ba mẹ để được theo đuổi ước mơ. Tôi nhớ những buổi sáng, những giờ ra chơi chúng tôi cùng nhau suy nghĩ đáp án của một bài toán, nhớ gương mặt tâm huyết của các thầy cô không ngại thời gian giải thích cho chúng tôi từng câu hỏi khó, nhớ những câu hát vu vơ của đứa bạn cùng bàn, nhớ cả người con trai năm ấy đã bước qua cuộc đời tôi...

Ngày bước ra khỏi phòng thi, tôi nhận ra mình vừa đi qua mười hai năm đẹp đẽ, vô tư nhất của đời người, có lưu luyến nhưng không có tiếc nuối. Mười hai năm cắp sách đến trường, tôi miệt mài bên những trang sách với mong ước về một tương lai tốt đẹp nhưng cũng không quên chơi hết mình, chơi lành mạnh cho không phí tuổi trẻ. Cảm ơn những chậu hoa thạch thảo, cảm ơn cơn gió heo may nhè nhẹ đã cho tôi được xem lại đoạn phim kí ức ấy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao người ta lại nói "Chúng ta mất bốn năm cấp hai để kỳ vọng vào ba năm học cấp ba. Chúng ta mất ba năm cấp ba để khát khao về bốn năm đại học Chúng ta mất bốn năm đại học để nhớ về bảy năm trung học. Cuối cùng chúng ta mất cả đời để tưởng niệm về tuổi trẻ của chúng ta." Tuổi học trò đẹp đẽ và đáng nhớ lắm, dù có những lúc buồn, có mệt mỏi nhưng chẳng bằng khi làm một người trưởng thành đâu, hãy trân trọng nó, bạn nhé!

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.