CHÓ ĐIÊN VÀ GỪNG ĐỎ
#TruyennganTayDan2025
Vừa mở cửa, mùi sơn xộc vào mũi hai người con gái. Phòng học nhỏ, rộng chừng mười lăm mét vuông. Một cái bàn gỗ vừa to vừa dài chiếm phần lớn diện tích phòng. Khó khăn lắm mới kéo được ghế ra, Kim vừa rót nước vừa đon đả:
- Chị ngồi chờ một lát nhé!
- Dạ. - Người còn lại bập bẹ thứ tiếng Việt mới học.
Dăm phút sau, tiếng chạy huỳnh huỵch phát ra ngoài hành lang. Cửa phòng bật tung, một người đàn ông mồ hôi mồ kê nhễ nhại thò đầu vào, hổn hển:
- Xin lỗi… Em về muộn.
Kim cười xòa:
- Không sao, bọn chị cũng mới lên.
Gã trai líu ríu bước vào. Không già lắm, khoảng chừng hai mươi lăm tuổi. Tóc cắt ngắn, nhuộm trắng phớ. Hai tai đeo khuyên lấp lánh trông rất điệu. Gương mặt bầm dập nhiều chỗ. Đôi mắt thâm quầng nhưng sắc lẹm quét ngang căn phòng. Người còn lại rùng mình, giả vờ ngó lơ chỗ khác khi cặp mắt cú vọ ấy lướt qua.
Kim ấn gã ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu:
- Ginger, đây là em trai em. Chó Điên, đây là bạn chị. Hai người làm quen với nhau nhé!
Nó tiếp tục liến thoắng:
- Từ giờ Ginger sẽ bắt đầu kèm cặp Chó Điên. Có gì cứ trao đổi với tôi. Thôi, biến đây.
Nói rồi Kim chuồn thẳng. Còn lại hai người, Ginger cúi đầu:
- Ơ, chào enh.
Người đàn ông, giờ là Chó Điên cười phá lên:
- Khỏi khách sáo, em kém tuổi chị mà.
Gã ta bắt tay Ginger, lắc liên hồi. Chị thở phào. Không hung hăng như cái tên lắm. Có lẽ thời gian tới cũng không đến nỗi nào. Giở tập giấy ra, chị hắng giọng:
- Bắt đào luôn nhé. Chúng ta có mụt tiếng thoai.
Chị không để ý gã vừa ém tiếng cười xuống, vẫn tiếp tục:
- Buổi đào để chị kỉm tra kiến thức của em nha. Lấy giấy bút ra nào.
Chó Điên giật mình, quýnh quíu lật tung quyển sổ. Theo lời Ginger, gã hí hoáy vẽ từ những thứ cơ bản nhất: hình khối, đổ bóng, sắc độ,... Suốt mười lăm phút, chỉ có tiếng bút chì xoẹt xoẹt trên mặt giấy. Ginger chống cằm, ngẩn ngơ ngắm cậu học trò mới. Cũng… ngoan. Nhưng người gì mà lại tên là Chó Điên nhỉ?
Đây là công việc đầu tiên của Ginger từ khi quay lại Việt Nam. Chị chưa lấy đủ bằng cấp để ứng tuyển vào các trung tâm. Khó khăn lắm mới được người quen giới thiệu cho một gia đình chịu nhận gia sư vẽ. Lại gần nhà, bao ăn uống. “Dù thế nào cũng phải cố gắng thôi.” Ginger tự nhủ.
Cặm cụi một hồi, Chó Điên bẽn lẽn giơ cuốn sổ ra:
- Em xong rồi ạ.
Ginger gật gù:
- Kiến thức ổn đóa chớ. Chỉ sai mụt vài chỗ về mảng và đổ bón thoai. Như hình cầu nài nì, em đan nét lại ha.
Vừa nói Ginger vừa ngồi sát gần Chó Điên. Mùi nước hoa dịu nhẹ làm gã hơi bối rối. Chà, người gì đâu đã xinh lại còn thơm nữa.
Kiểm tra xong, chị cho Chó Điên vẽ tự do. Bất cứ điều gì gã thích. Năm, mười phút trôi qua, cậu học trò thè lưỡi, phác thảo gì đó nắn nót lắm. Ginger tò mò ngó qua. Là hình chị.
Ginger nhéo tai gã, mặt đỏ bừng:
- Em vẽ gì đóa?
Bị cấu, Chó Điên hất tay chị ra, trợn mắt. Ginger giật mình thối lui, sợ gã cắn. Nhận ra bản thân phản ứng hơi quá đà, Chó Điên đưa tay lên… gãi đầu:
- Vẽ chị chứ còn gì nữa.
Giả vờ ngó quanh quất, gã liếm môi:
- Xung quanh đây còn người đẹp nào khác ngoài chị hả?
Hai cô trò cùng cười phá lên. Chà chà, đứng tim thật chứ. Cứ tưởng sắp bị ăn thịt đến nơi rồi. “Không ngờ cậu chàng cũng mồm mép gớm.” Ginger cắn môi, lòng nhẹ nhõm hẳn.
Quay đi quay lại đã gần hết giờ, Chó Điên vươn vai, giọng hồ hởi:
- Thôi nay buổi đầu nghỉ sớm đi. Em đưa chị về.
Ginger mở to mắt:
- Thật á?
- Chứ còn gì nữa. - Gã gãi tai - Bộ tiếng việt của em dở lắm à?
“Lại pha trò rồi.” Ginger cười khì. Thôi học trò đã có lòng, cô giáo cũng chẳng nỡ từ chối. Chó Điên dắt ra con xe tay ga láng coóng, không quên gạt chỗ để chân giùm. Chị ngồi chưa vững, gã đã rồ ga, phóng vút đi.
Đang lúc chờ đèn đỏ, Chó Điên tò mò:
- Nè, chị là Tây xịn hở?
- Khôn. - Ginger lắc đầu - Chị con lai. Bố Ai-len, mẹ Ziệt. Seo em hỏi thế?
Gã gãi chóp mũi:
- Thì… em chả thấy nét Châu Á nào cả. Mắt xanh này, tóc hung đỏ này, tàn nhang nữa…
- Chắc tại gen bố chị mạnh hơn chăng? - Chị nghịch lọn tóc xoăn. - Không đẹp hở?
- Xuất sắc luôn ấy chứ. - Chó Điên nhăn nhở.
Không thấy học trò hỏi thêm, chị vừa chỉ đường, vừa cảm nhận làn gió man mát lùa qua tóc, qua da. Mùa thu tuyệt thật đấy, khác hẳn ba tháng hè vừa rồi.
Gần đến nhà, Chó Điên ngập ngừng:
- Nè, em gọi chị là Gừng Đỏ được không?
- Được. - Chị mở to mắt - Nhưng seo lại là “Gừng Đỏ”?
Chó Điên huơ tay, quên mất mình đang lái xe:
- Ginger tiếng việt là “gừng” mà.
“Ồ.” Chị buột miệng. Gừng, cộng với màu tóc của mình thành Gừng Đỏ.
Về đến cổng, chị trèo xuống, không quên dặn:
- Nhớ ôn bài nhá. Buổi seo chị kỉm tra đóa.
- Được. - Chó Điên vẫy tay - Em lượn đây.
Rồi gã quay xe, lao đi trong gió. Về phần cô giáo, chị nhìn theo bóng cậu trai, giọng mơ màng:
- Gừng Đỏ à? Nghe cũm dễ thưn đó chớ!

Càng dạy, Gừng Đỏ càng hài lòng về gã. Tuy học vẽ muộn, nhưng Chó Điên rất biết phối hợp các kiến thức cơ bản, lại chăm chỉ. Và lễ phép. Dạy cho Chó Điên, chị chẳng thấy mệt chút nào.
Dù suýt chút nữa, Gừng Đỏ đã bị đuổi việc. Vì ngay sau tuần đầu tiên, Chó Điên đã hậm hực với Kim:
- Đổi giáo viên đi chị.
Gã nằm sấp, để chị gái ngồi trên giãn cơ. Nghe thế, Kim nhăn mặt:
- Tại sao? Mới có mấy buổi mà.
Chó Điên phun cục đá đang ngậm trong miệng:
- Nghe cái giọng lơ lớ nhức đầu quá.
- Chịu khó một chút. - Kim bặm môi bấm huyệt Thận Du. - Không phải lúc nào cũng được học với người đẹp như thế đâu.
Chó Điên nhớ lại gương mặt lấm tấm tàn nhang của Gừng Đỏ, trong lòng có phần bối rối. Cậu chàng khịt mũi:
- Xinh quá… không tập trung nổi.
“Không biết nó đang đùa hay thật nữa.” Kim cắn môi. Gừng Đỏ là con của bạn của dì cô. Mẹ chị ta đã sang định cư với người chồng sau bên Ai-len từ lâu. Khi biết mình mang nửa dòng máu Việt, Gừng Đỏ khăng khăng đòi về quê ngoại lập nghiệp. Nhưng sau Covid, chị ta chật vật mãi chưa kiếm được việc làm. Trùng hợp làm sao, thằng em cô - Chó Điên - đang cần một giáo viên dạy vẽ.
Chó Điên là đứa cục súc, nhưng dễ động lòng. Nếu biết hoàn cảnh của cô gái lai, kiểu gì nó cũng thôi vùng vằng. Nhưng chuyện riêng của Gừng Đỏ, có nên kể hết ra không? Nghĩ tới nghĩ lui, Kim quyết định ém nhẹm. Cô bóp vai thằng em:
- Thôi, cho người ta cơ hội đi. À, hay em giúp bà ấy học thêm tiếng việt?
Thấy Chó Điên vẫn nhăn nhó, Kim giả bộ:
- Có người yêu lai chắc oách lắm nhỉ?
“Phải rồi ha!” Chó Điên hào hứng bật người dậy, hất Kim đang ngồi trên té lăn kềnh ra đất.
Gừng Đỏ không biết mình suýt bị tống ra đường như thế đấy. Chị vừa giảng dạy cho cậu học trò mọi thứ, vừa cặm cụi học thêm tiếng việt. Ngược lại, Chó Điên cũng nhiệt tình giúp chị cải thiện phát âm. Chẳng mấy chốc, Gừng Đỏ đã đọc vanh vách “Năm điều Bác Hồ dạy”. Gã khoái. Chị cũng khoái lắm.
Duy chỉ có một điều làm Gừng Đỏ băn khoăn mãi: những vết thương trên người Chó Điên. Chúng xuất hiện với tần suất thường xuyên, vết sau nặng hơn vết trước. Có hôm, gã vào học với một bên mắt thâm xì, sưng vù như quả chanh. “Không lẽ nó làm xã hội đen, chuyên đi tranh giành địa bàn?” Chị lắc đầu, cố không nghĩ xấu về cậu em.
Gừng Đỏ cứ thế gặm nỗi sầu hết cả mùa đông. Sang xuân, không chịu nổi nữa, chị xì ra:
- Này, em hay đánh nhau lắm hở?
Chó Điên lúng túng, tay vân vê lông mày:
- Ơ… không hẳn.
- Em lớn rồi, đừng làm thế nữa, bố mẹ buồn.
Gừng Đỏ nhắc gã mà trong đầu nhớ về gia đình. Sắp tất niên rồi, chị đang phân vân nên về Ai-len hay ở lại Việt Nam ăn Tết. Hôm qua, mẹ gọi điện, giọng có vẻ mệt mỏi lắm. Chị gặng hỏi thế nào bà cũng không trả lời. Cả nhà vẫn ổn chứ?
Chó Điên không biết những ngổn ngang trong lòng cô giáo, kêu lên oan ức:
- Em có phải bọn trẻ ranh đâu mà làm mấy trò đó.
- Vậy đây là gì?
Gừng Đỏ nghiêm mặt, chỉ vào vết rách dài dọc cẳng tay. Chó Điên lắp bắp:
- Ơ… Ơ…
Gã “ơ” đến cái thứ năm thì đứng phắt dậy, môi giật giật:
- Chị không tin thì đi với em. Vài tiếng nữa có trận đây.
Gã chạy biến rồi quay lại với bộ đồ thể thao bó sát. Những đường gân guốc chạy dọc cẳng tay, cơ bắp lấp ló sau lớp vải. Một vài vết sưng lộ ra trên đùi. Gừng Đỏ toát mồ hôi:
- Đi đâu đấy?
- Rồi chị sẽ biết. - Chó Điên nói bằng cái giọng của người không còn gì để mất. - Đi, ngay đây thôi.
Gã nắm tay chị chạy như bay trên con đường ngập tràn sắc đỏ. Bụng giật thon thót, Gừng Đỏ tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh. Trận gì cơ? Hỗn chiến á? Có nên báo công an không?
Vừa đi vừa nghĩ, Gừng Đỏ suýt ngã sóng soài khi gã dừng lại trước một câu lạc bộ - mà theo chị - khá là mờ ám. Chó Điên đẩy cửa bước vào. Bóng tối bao trùm gần như toàn bộ khu vực, chỉ có ánh đèn rực rỡ làm nổi bật lên sàn đấu ở giữa. Tiếng hò hét, hòa cùng tiếng vỗ tay dập tắt mọi âm thanh khác. Gừng Đỏ há hốc mồm:
- Nay tranh giành quyền bảo kê chỗ này hở?
- Chị nói cái gì đấy? - Chó Điên mắt tròn mắt dẹt - Em là võ sĩ tổng hợp.
Biết mình vừa lỡ mồm nói huỵch toẹt ra những gì nghĩ trong đầu, Gừng Đỏ im ru, mặc kệ cho gã kéo vào khu vực của đội huấn luyện. Không ngờ một người có máu nghệ thuật như cu cậu lại làm đấu sĩ. Trò chuyện qua loa với đội một hồi, Chó Điên nháy mắt:
- Ở đây xem nhé. Em vào chuẩn bị.
Huấn luyện viên ngoắc Gừng Đỏ ngồi cạnh. Ông ta nhìn chằm chằm mái tóc hung đỏ. Không sao, chị cũng quen rồi.
- Bồ của thằng cu à?
Gừng Đỏ lắc đầu nguầy nguậy:
- Không ạ.
- Lần đầu thấy nó dẫn gái đến xem thi đấu đấy. - Huấn luyện viên cười khanh khách.
Chị liếm môi:
- Em ấy làm nghề này lâu chưa ạ?
- Cũng vài năm rồi.
Hơn một tiếng sau, tiếng bình luận viên vang vọng khắp phòng thi đấu:
- Kính thưa quý vị, sau đây là trận đấu cuối cùng của vòng play-off khuôn khổ giải Northside Championship hạng bán trung. Đầu tiên, xin mời Mãnh Thú của xóm liều.
Một người đàn ông bặm trợn tiến vào lồng bát giác. Hắn mặc quần đỏ, thân hình có phần vượt trội hơn so với cậu học trò của chị. Hai nắm tay, nếu không nói quá, to bằng đầu một đứa trẻ con. Hình xăm maori trên vai càng làm đấu sĩ này trở nên nguy hiểm. Chỉ có lác đác vài tiếng vỗ tay. Có vẻ tên này không nổi tiếng lắm.
Bình luận viên tiếp tục gào lên:
- Còn đây là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Xin được giới thiệu… Chó Điên khu phố cổ.
Cả khán đài nổ tung. Giữa âm thanh hỗn tạp, gã lừ lừ bước ra, khuôn mặt đanh lại. Đây là lần đầu Gừng Đỏ thấy học trò của mình nghiêm túc đến vậy. Cảm giác phấn khích, xen lẫn sợ hãi chạy dọc các lỗ chân lông. Quay sang ông thầy, chị hỏi:
- Chú ơi…
- Anh thôi. - Huấn luyện viên nhăn hí.
- Ơ… dạ. Em tưởng mấy môn này, võ sĩ phải đến trước nửa ngày để khám với chuẩn bị chứ?
Ông thầy phẩy tay:
- Ôi dào, đấu trường nghiệp dư mà. Thế nào chẳng xong.
Chị ngớ người. Chị đã từng xem võ thuật tổng hợp rồi. Nhưng đó là những trận đấu chuyên nghiệp cơ. Giải nghiệp dư này, quả thật là trải nghiệm mới mẻ.
Sau tiếng thét chói tai, hai đấu sĩ lao vào nhau. Với lợi thế tay dài hơn, Mãnh Thú liên tục thăm dò bằng những đòn jab. Chó Điên bị đẩy lùi đến sát mép lồng, gắng gượng chịu đòn, tay chắn ngang mặt. Sau bao nỗ lực, một đòn jab xé gió sượt qua đuôi mắt của gã. Một tia máu phụt ra. Gừng Đỏ kêu trời trong bụng.
- Quá nguy hiểm! Có vẻ Chó Điên sẽ bị hạn chế tầm nhìn đôi chút. Nhưng không sao, vẫn còn cứng lắm. - Bình luận viên nhấp nhổm không yên.
“Hy vọng là vậy.” Trán chị mướt mồ hôi. Trong một khoảnh khắc, đối thủ áp sát được Chó Điên, liên tục tung ra những cú đấm như trời giáng. Chó Điên chỉ biết cúi rạp người chịu trận.
- Trời ơi! Làm cái gì vậy? - Huấn luyện viên vỗ đùi.
May mắn thay, tiếng chuông báo hết hiệp vang lên. Gã thở hổn hển, lảo đảo bước vào vùng nghỉ. Cả đội lao ra chăm sóc. Huấn luyện viên càu nhàu:
- Hôm nay mày sao thế? Ốm à?
- Không. - Chó Điên phun ra một ngụm máu. - Hơi khớp tí.
- Đợi đến lúc vào guồng chắc mày mềm như bún rồi em ạ. - Ông ta lắc đầu ngao ngán. - Thằng kia hay để hở dưới, chú ý đánh tầm thấp nhé.
Thấy chị đứng nép bên nhân viên y tế, Chó Điên cười xòa:
- Kìa. Cười lên đi chứ. Em đã chết đâu.
Chị động viên:
- Đừng cố quá nhé.
- Yên tâm. - Gã xỏ găng tay. - Em không trốn học đâu mà lo.
Hiệp tiếp theo bắt đầu sau năm phút nghỉ. Gừng Đỏ thả phịch người xuống ghế, lén lau nước mắt. Tại sao nó phải hành hạ bản thân đến thế? Vì tiền ư? Không, nhà Chó Điên cũng thuộc dạng khá giả, đâu đến nỗi phải kiếm cơm bằng cái nghề này.
Đầu hiệp hai, diễn biến vẫn không thay đổi. Mãnh Thú tiếp tục phủ đầu bằng cả quyền và cước. Chúng nhanh hơn, mạnh hơn, và đau hơn. Rõ ràng Chó Điên chưa biết cách khắc chế. Gã liên tục giật lùi, mắt láo liên tìm kẽ hở. Và…
- Đây rồi. Hai cú đá liên tiếp vào bắp chuối. Chó Điên phản công.
Bình luận viên rú lên. Quả thật, Mãnh Thú đang loạng choạng lùi ra sau. Cú đá của Chó Điên đã có tác dụng. Gã lướt đến, nhanh như gió, móc thẳng vào sườn đối thủ, nơi đang thiếu phòng bị. Tiếp theo là một cú vật. Hình ảnh trong mắt Gừng Đỏ như chậm lại. “Rầm”, âm thanh chát chúa vang lên. Mảnh Thú nằm lịm trên sàn. Một chuỗi tấn công hoàn hảo.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả bình luận viên cũng ngớ người:
- Ơ… Và đó là đòn vật Sambo trứ danh của El Pitbull!
Cả khán đài như rung chuyển. Tưởng như tất thảy mọi người đến đây hôm nay chỉ để cổ vũ cho gã vậy. Chị cũng vỗ tay đôm đốp. Trận đấu sắp kết thúc rồi chăng?
Nhưng không, Mãnh Thú khó nhọc đứng dậy, mắt long sòng sọc. Rõ ràng đòn vật chưa đủ sát thương. Mà thế cũng được, gã có thêm được vài giây nghỉ ngơi.
Chó Điên càng đấu càng hăng. Gã luồn lách, né tránh những đòn tấn công, mắt không bỏ sót một chi tiết nhỏ. Không biết vì gã đã đọc được nhịp của đối thủ, hay vì dưới kia có người con gái đang cổ vũ hết mình cho gã. Khẽ liếc về khu vực huấn luyện, Chó Điên mỉm cười khi thấy chị nhảy chồm chồm, hò hét tên gã.
- Kìa! Mất tập trung kìa.
Đứa trẻ ngồi sau lưng chị thốt lên. Trong thi đấu, lơ là một chút thôi cũng có thể bị lật ngược tình thế. Mãnh Thú lao thẳng tới, tung một cú đ//ấm vòng cung vào thái dương gã.
- Chẳng lẽ ứng cử viên cho chức vô địch lại bại trận ngay vòng play-off? - Bình luận viên ngỡ ngàng.
“Không!” Gừng Đỏ gào lên. Sàn đấu chao đảo trong mắt Chó Điên. Tai gã ù đi, mọi âm thanh dường như vang vọng ở nơi nào xa lắm. “Không sao. Chưa vào thẳng thái dương. Gắng lên nào.” Gã lắc đầu, cố gắng trấn an bản thân.
Chó Điên vội giơ tay che chắn mặt và ngực. Nhưng điều đó đúng như đối thủ đã dự tính. Mãnh Thú ủi thẳng vào bụng gã. Ngã rồi.
Bình luận viên gào khản cả giọng:
- Một đòn Spear của giới đô vật. Mãnh Thú ngồi lên rồi… Liên tiếp là những cú đấm giáng xuống như mưa. Chó Điên đang oằn mình chống đỡ. Nhưng được bao lâu đây?
Huấn luyện viên nắm chặt vai Gừng Đỏ, miệng lẩm nhẩm:
- Không sao đâu. Còn nước còn tát. Không sao…
Chẳng biết ông đang trấn an chị hay đang trấn an chính mình. Gừng Đỏ cúi gằm không nói gì, chỉ bắt chéo tay cầu nguyện.
Dù còn chếnh choáng, Chó Điên đã tìm thấy sơ hở: tên này ngồi không vững. Gã hít thật sâu, gồng chặt đùi, bụng, cố gắng bật hông thật mạnh. Nhiêu đó chỉ khiến đối thủ hơi mất thăng bằng, nhưng vậy cũng đủ. Chó Điên xoay người, móc thẳng vào gan Mãnh Thú. Đòn đánh tuy thiếu lực vẫn làm tên kia nhăn mặt, lộn sang một bên. Chớp lấy thời cơ, Chó Điên bật dậy, tung ra cú đấm chính xác vào cằm. Không kịp thủ thế nữa rồi. Mãnh Thú mắt trắng dã, đổ rầm ra đất như con rối đứt dây.
Trọng tài vội vàng lao tới kiểm tra. Đội y tế của tên kia cũng xông cả lên sàn. Xem xét một hồi, trọng tài giơ tay người chiến thắng lên.
Bình luận viên gầm vang:
- Một pha phản công bất ngờ. Một cú knock-out tuyệt mỹ. Và người thắng cuộc trong trận này là… Chó Điên của khu phố cổ. Chúng ta sẽ tiếp tục mùa giải vào năm sau. Chúc quý vị ăn Tết vui vẻ!
Cả đấu trường vỡ òa. Tất thảy mọi người đều đứng lên, hô vang tên gã. Một chiến thắng tuy không áp đảo, nhưng vẫn rất thuyết phục. Hai nhân viên y tế dìu Chó Điên xuống. Mồ hôi và máu lấm lem khiến gã không khác gì một… con chó điên.
Huấn luyện viên là người đầu tiên lao tới. Ôm chầm lấy gã, ông nức nở:
- Thắng rồi! Có thế chứ.
Một nhân viên đang băng bó vết thương bên mắt. Gã cười khó nhọc:
- Bình thường thôi anh. Suýt thì thua liểng xiểng rồi.
Định trao đổi thêm, nhưng thấy Gừng Đỏ nhảy loi choi bên cạnh, ông chợt hiểu ra. “Có nữ thần đến cổ vũ, sao mà thua được.” Ông cười thầm, quay gót bỏ đi.
Chó Điên ngồi thêm một lát rồi được thả cho về. Gã chạy tới bên chị, suýt thì bị tóm lại bởi đám đông. Gã đập tay với từng người, gương mặt te tua không giấu nổi nụ cười ngượng nghịu.
Bỏ lại thế giới ồn ã sau cánh cửa, hai người hít thật sâu, cảm nhận tiết xuân đang tràn vào phổi. Cái Kim đã đỗ ô tô đợi sẵn ngoài đường.
- Thắng chứ?
Gã đắc ý giơ ngón cái lên. Cả ba lục tục lên xe. Kim hồ hởi:
- Nay làn gió nào đưa cô gia sư đến đây thế này?
Gã vọt miệng:
- Có người tưởng em là đầu gấu đầu mèo.
- Chết thật. - Kim tặc lưỡi - Hiểu lầm quá.
Mặc kệ hai chị em kia tung hứng, Gừng Đỏ cười trừ đến khi về nhà. Cất xe vào gara, Kim liến thoắng:
- Nay lại te tua nữa rồi. Thôi ông tướng nằm ra đi cho tôi bấm huyệt. Chị Gừng Đỏ chờ một lát rồi ở lại dùng bữa nhé?
Gừng Đỏ khẽ gật đầu. Chó Điên nằm sấp lên thảm, Kim ngồi trên, hì hục ấn. Hóa ra con bé là bác sĩ y học cổ truyền, giờ chị mới biết. Thấy mặt cu cậu phê pha phát ghét, chị liếm môi:
- Sướng lắm hả?
- Quá sướng luôn ấy chứ. - Chó Điên rên.
Thấy chị cứ ngó tò tò, Kim nháy mắt:
- Chị thử không?
- Đâu có được. - Gừng Đỏ xua tay - Bấm sai thì chết.
Cái Kim vỗ vai:
- Yên tâm, em hướng dẫn chị giãn cơ thôi. Nào đổi chỗ đi.
Gừng Đỏ là đứa sáng dạ, chỉ trỏ một hồi là làm được ngay. Tìm được người chịu trận giùm, Kim khấp khởi:
- Cứ tà tà mà làm, em đi nấu cơm.
Rồi nó tung tẩy chui xuống bếp. Còn lại hai người, chị cắn môi:
- Thế nào?
- Tuyệt vời. - Chó Điên làm dấu “OK”. - Đi từ đầu gối lên. Đúng rồi…
Chị bặm môi, vuốt dọc đùi sau. Những bó cơ cứng đờ, sưng tấy làm lòng chị ngổn ngang lạ. Gừng Đỏ lắc đầu:
- Nguy hiểm quá!
- Chà. - Chó Điên chép miệng - Đánh nhau mà, tránh làm sao được. Mấy vòng sau còn căng nữa.
Chị thảng thốt:
- Đừng có đùa nha. Hôm nay nát bét hết rồi.
Im lặng một hồi, chị hỏi nhỏ:
- Em có thể đừng làm nghề này nữa được không?
Chó Điên cười:
- Giờ chưa được.
- Tại sao em muốn làm võ sĩ đến thế nhỉ?
- Để tận hưởng cảm giác hưng phấn chăng? - Gã tư lự.
Gừng Đỏ gợi ý:
- Kiếm một công việc nhẹ nhàng hơn…
- Thế nên…
Gã lật người. Chị không kịp tránh, ngã dúi dụi vào lòng chàng trai. Chị muốn đứng lên nhưng vòng eo đã bị gã siết chặt. Mồ hôi nhớp nháp chạm vào da không làm chị khó chịu.
Một đốm lửa nhá nhem cháy. Chị nín thở, đắm đuối ngắm gương mặt nhàu nát kia. Trong không khí tràn ngập hương tinh dầu, hai đôi môi tìm đến nhau. Cứ như vậy, lâu thật lâu.
Tiếng bát đũa lịch kịch ngoài phòng ăn làm Gừng Đỏ giật mình, luống cuống ngồi dậy. Chị ôm ngực:
- Nãy em định nói gì ấy nhỉ?
- Thế nên em mới học thêm nghề vẽ đây. - Chó Điên cười khì - Học nhanh còn đi làm nữa. Nghiệp võ sĩ ngắn lắm.
Nghe vậy, chị chợt nhớ tới hợp đồng sắp hết hạn, mặt ngẩn ra. Có chuyện gì thế nhỉ?
Chó Điên ngồi lên, bẹo má cô giáo:
- Làm sao mà mặt mũi bí xị thế? Sợ xa em phỏng?
Bị nói trúng tim đen(chắc vậy), Gừng Đỏ giãy nảy:
- Không cóa đao!
- Ấy. Lại quên cách phát âm rồi.
Rồi gã rót vào tai chị:
- Làm người yêu em nhé?
Hơi thở phả vào làm tai Gừng Đỏ nóng ran. Một lời tỏ tình trực tiếp ư? Bao lâu rồi mình chưa được nghe nhỉ? Chị tựa cằm lên gối, nhìn ra khu vườn. Tiếng dế kêu, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch vang vọng khắp lồng ngực.
Cuối cùng, chị lí nhí:
- Dạ.
Câu trả lời nhẹ nhàng thôi, nhưng khiến Chó Điên choáng váng còn hơn cả trận đấu lúc nãy. Một cú knock-out đến từ vị trí của Gừng Đỏ.
Gã lảo đảo dắt chị xuống phòng ăn. Thấy cặp đôi líu ríu ngồi vào bàn, cái Kim thắc mắc tợn. Nó đâu có biết hai cô trò vừa tình tứ với nhau. Lạ làm sao, mặt đứa nào cũng gắn hai quả cà chua đỏ chót.

Chó Điên tắm mình trong sung sướng được đúng ba ngày. Đến ngày thứ tư - buổi học cuối cùng của năm âm lịch - Gừng Đỏ vác cặp mắt sưng húp đến. Cả buổi, chị chỉ ngồi bần thần, thỉnh thoảng lại mân mê cái điện thoại. Ngay cả khi gã nộp bài tập, chị cũng chẳng ừ hử gì. Chó Điên sờ trán chị:
- Ốm à?
- Đâu có. - Gừng Đỏ quay mặt đi.
- Có việc gì kể em xem nào. - Gã sủa nhặng lên.
Chị ngậm tăm. Tưởng như gã vừa quăng câu hỏi xuống mặt hồ phẳng lặng. Sao thế nhỉ? Chó Điên nhíu mày, lơ đãng nhìn cây đào hai cô trò vừa đi chọn ngày hôm qua. Hay là bà ấy nhớ nhà? Phải rồi, Tết mà. Chó Điên hỏi:
- Chị nhớ bố mẹ à?
Vai chị run bần bật. Như chạm vào nỗi đau, Gừng Đỏ vỡ òa:
- Bố chị bị… tai nạn.
- Chết thật!
Gã sửng sốt:
- Bị lâu chưa?
- Gần một tuần rồi. Bố cấm mẹ không nói cho chị biết. - Chị nấc lên, nước mắt lấm lem trên gương mặt xinh xắn.
Gã nuốt nước bọt, cố không nghĩ đến trường hợp tệ nhất:
- Thế… ông cụ có làm sao không?
Gừng Đỏ đổ gục ra bàn, giọng nghẹn ngào:
- Cắt cụt một tay rồi. Mẹ chị… ôi, mẹ chị gồng gánh mãi mà chị không hay.
Mái tóc đỏ rung lên theo những cái nấc. Tiếng khóc não nề vang vọng khắp căn phòng chật hẹp. Gã thừ người, trong lòng lẫn lộn cảm xúc. Gã định an ủi rằng “chỉ mất một tay là may rồi” nhưng lại thôi. Tưởng tượng một võ sĩ, và họa sĩ tương lai như gã bị cụt tay thì sẽ như thế nào? Chó Điên rợn gáy, thấy câu an ủi của mình thật là bậy bạ.
Gừng Đỏ khóc đến cạn cả nước mắt mới ngẩng dậy, thút thít:
- Em đưa chị về nhé?
Chó Điên gật đầu, chuẩn bị đồ đạc rồi xuống lấy xe. Còn vài ngày nữa là giao thừa, phố xá vắng tanh. Một vài cửa hàng trang hoàng đồ Tết. Chắc hẳn mọi người đã về quê với gia đình. Chị úp mặt vào lưng gã, nước mắt ướt đẫm áo. “Chẳng biết bà ấy đang nghĩ gì?” Chó Điên thở dài. Hai người im lặng suốt chuyến đi. Gió buốt găm vào tay, vào mặt, nhưng Chó Điên không thấy lạnh chút nào.
Về đến cửa nhà, chị thất thểu trèo xuống. Gã níu lại:
- Khoan!
Chó Điên dúi vào tay chị một phong bao đỏ dày cộp. Chị mở ra xem. Hàng xấp tiền. Không biết gã chuẩn bị từ lúc nào? Gừng Đỏ rụt người:
- Nhiều tiền thế? Chị không lấy đâu.
Chị vùng vằng, không sao thoát được cánh tay chắc như gọng kìm. Gã đút phong bao vào túi áo chị, kiên quyết:
- Cầm lấy. Tiền này em mừng tuổi chị và cả nhà.
Nghe vậy, đôi mắt xanh lơ lại ầng ậc nước. Chó Điên vuốt gò má lấm tấm tàn nhang, giọng đượm buồn:
- Nghe em, tối nay đặt vé rồi nghỉ ngơi một chút. Mai em chở ra sân bay.
Biết rằng thời khắc chia tay sắp đến, chị ôm chầm lấy cậu học trò, khóc tu tu như một đứa trẻ:
- Còn… Hức… hức… bao điều về em mà chị vẫn chưa biết…
Chó Điên dịu dàng:
- Như là…?
- Tại sao em tên lòa Chó Điên? - Gừng Đỏ thút thít - Tại sao em lại chọng học vẽ… Huhu… Chị không muốn xa em đâu.
Chị vừa khóc vừa lia một tràng như súng máy. Lâu lắm rồi mới được nghe lại cái giọng lơ lớ mà gã từng ghét cay ghét đắng. Đôi chân gã run rẩy, cơ thể đồ sộ như muốn đổ khuỵu xuống. Nhưng Chó Điên cắn răng, không cho phép mình gục ngã.
Cuối cùng, gã thở hắt ra:
- Có phải đứt liên lạc luôn đâu? Em cũng muốn biết thêm về chị nhiều lắm.
Gã an ủi chị, hay đang cố an ủi chính mình?
Trong con ngõ rập rờn ánh đỏ cờ hoa, bốn con mắt xoáy sâu vào nhau. Đôi mắt xanh lơ hỏi đôi mắt nâu trầm:
- Mình còn gặp lại nhau không?
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản, lại đánh gục bức tường phòng ngự cuối cùng của chàng võ sĩ. Nước mắt trào ra từ đôi mắt nâu, rỏ xuống củ gừng đỏ thân thương.
- Có duyên sẽ gặp lại mà…
Chị Bơ
👉Bài viết trên Group Tay Đan: CHÓ ĐIÊN VÀ GỪNG ĐỎ
Add new comment