CHẲNG PHẢI ĐƠN PHƯƠNG
Chẳng phải đơn phương chẳng phải thương
Chỉ là ngơ ngẩn biết sao dường
Ờ tay mười sáu đâu hiểu lắm
Thế nào da diết thế nào thương
Chăng phải mộng mơ chỉ ngẩn ngơ
Em vào lối nhỏ nắng phai mờ
Tinh mơ chợt thắm xanh vùng lá
Tóc thề theo gió nhạc vần thơ
Phiêu du như gió lượn ngang trời
Mây ngàn trong mắt xác xao rơi
Cho mây lối nhỏ khung trời mở
Mùa và ai đó kết duyên đôi
Thênh thang như nhạc tuổi dịu trăng
Ngày thì ngơ ngẩn lại trôi nhanh
Có lẽ hẹn hò chưa khái niệm
Nên thân nỗi nhớ cứ trong ngần
Như những về qua trăng ghé lại
Dạt dào lơ đãng mắt kiếm sâu
Cho cỏ nõn xanh trong mắt ngọc
Từng giây từng phút nắng mai sau
Chăng phải đơn phương chẳng phải thương
Chỉ là trong mắt trằng mây luôn
Đêm nhạc lá rơi ngày thơ nắng
Lênh đênh hoang vắng biết sao dường...
Blue Snow
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: CHẲNG PHẢI ĐƠN PHƯƠNG
Add new comment