BỖNG NHỚ VỀ HƯƠNG THƠM XƯA CŨ
Bỗng nhớ về cái hương thơm của ngày xưa cũ ấy.
Sẵn sàng được mất mà không hề tính toán thiệt hơn.
Hôm trước em gái gọi điện kể chuyện nó bị "ăn một cú lừa" chắc sẽ nhớ mãi không quên. Chuyện là con bé đặt vé tàu hoả từ ga Hà Nội về ga Hải Phòng, nhưng hôm đó nó gặp một số chuyện không thuận lợi nên lúc ra đến ga thì vừa đúng lúc kéo rào chắn không cho hành khách lên tàu nữa vì chuẩn bị khởi hành. Con bé hoảng quá vì lỡ chuyến tàu này là khỏi về quê làm "chuyện lớn". Thế là từ đâu một bác xe ôm phóng đến như một vị anh hùng cứu thế: "Lên xe nhanh bác đèo ra ga Long Biên trước khi tàu đến bến là cháu kịp lên tàu đấy". Trời! Khỏi phải nói con bé mừng rơi nước mắt, trong lòng đầy cảm kích định bụng lát xuống đến nơi ngoài tiền xe thì biếu bác thêm chút quà cảm ơn.
Vừa xuống xe chưa kịp bỏ mũ bảo hiểm bác nhẹ nhàng bảo: "Của cháu hết hai trăm nghìn". Con bé như chết đứng tại chỗ, định bảo: "Thôi cháu không lên tàu nữa bác cho cháu về chỗ cũ đi". Quãng đường bao xa mà bác lỡ lòng đối xử với em bé lơ ngơ chân ướt chân ráo mới lên thành phố đi học.
Rồi hôm nó bảo phòng trọ mất nước, bạn cùng lớp gọi sang trọ nó cho tắm giặt nhờ. Lại có lần rơi ví, trong đó nhiều giấy tờ quan trọng mà sát ngày thi cần dùng đến, may có một bạn nhặt được đăng facebook trả lại giấy tờ để kịp lần đi thi gần sát.
Ngày bé, xung quanh đường làng ngõ xóm ai cũng quen thân như người nhà. Nhiều bữa bố mẹ về muộn có bác hàng xóm sang gọi qua ăn cơm không đói bụng. Ấm áp tình làng nghĩ xóm, có việc gì cần là chung tay giúp đỡ nhau.
Bạn bè góp nhặt từng nghìn lẻ mua quà bánh chia nhau. Sáng sáng gọi nhau đi học, chiều chiều cùng nhau về nhà, tình bạn đơn thuần không hề tính toán.
Thế mới biết càng lớn đi càng xa gặp càng nhiều sóng gió "bắt" chúng ta phải trưởng thành, dù muốn dù không. Nhưng tôi không nghĩ trưởng thành là hành trình vất vả chông gai. Tôi muốn mình nhìn vào mặt tích cực của cuộc sống mà tiến lên. Mọi chuyện đều có mặt trái mặt phải và đều sẽ qua như dòng nước chảy. Khôn lớn rồi, có khả năng làm được nhiều việc hơn, có khả năng quan tâm chăm sóc lại những người trân quý trong cuộc sống của mình. Không còn là đứa bé tìm vòng tay mẹ khóc nhè mà là người con để mẹ an tâm tin tưởng có thể dựa vào.
Nhưng đôi khi tôi nghĩ có khi nào quả đắng nhiều hơn trái ngọt để dần rồi tôi cũng mất hết niềm tin vào cuộc sống, dần rồi cũng trở nên khô cằn nghi hoặc cuộc đời.
Thời gian thay đổi con người để thích nghi với biến chuyển xung quanh là điều tất nhiên. Đến cành cây ngọn cỏ cũng thích nghi qua hạn hán mưa lụt mà bám trụ với đất với đời đâu có buông xuôi.
Có câu "Gieo nhân nào thì gặp quả đấy", trước đây mới bước đầu chập chững vào đời tôi nửa tin nửa ngờ vì gặp nhiều ngang trái quá. Nhưng rồi tôi vẫn "gieo hạt chăm cây" bằng bản chất chân thật ngay thẳng, qua vài đợt "sâu hại" thì tôi cũng thu được trái ngọt.
Tôi cùng thời gian bỏ lại sau lưng tất cả.
Hành trang chỉ còn ký ức cùng tấm lòng lạc quan vững bước tiến lên.
Em tôi thỉnh thoảng nói đùa rằng "dạo này mất niềm tin vào cuộc sống quá". Tôi bảo "thế thì cố lấy lại niềm vui với cuộc đời của chính mình thôi".
Trời vẫn xanh và mây vẫn trắng!
Ly Ty
👉Link nài viết trên Group Tay Đan: BỖNG NHỚ VỀ HƯƠNG THƠM XƯA CŨ
Add new comment