BIẾT SƠ SƠ THÔI LÀ ĐỦ
Tôi đã mang theo châm ngôn này từ khi còn ngồi trên ghế trường đại học, đúng vào lúc bắt đầu công việc chính thức đầu tiên trong đời. Đến giờ nghĩ lại, đó vừa là một suy nghĩ cực kỳ tai hại, vừa là may mắn vì tôi kịp nhận ra nó khi mọi thứ còn chưa quá muộn. Một năm đi làm, một năm loay hoay và va chạm thực tế đã giúp tôi ngộ ra rằng tôi không hề giỏi như mình từng nghĩ.
Trước đây, tôi từng tin rằng đi làm chỉ cần biết sơ sơ là được. Chỉ cần hiểu cách làm chung chung, biết đủ để hoàn thành công việc là ổn. Tôi nghĩ rằng đào sâu là chuyện của tương lai, là điều tôi có thể học dần dần khi có thời gian. Nhưng càng áp dụng cách nghĩ đó, tôi càng thấy mơ hồ. Những kiến thức tôi cho rằng mình “biết rồi” hoá ra mỏng như giấy. Những điều tôi tưởng là lợi thế lại chẳng giúp tôi nổi bật hơn bất cứ ai.
Đến gần đây khi vừa thất bại lần nữa trong công việc, tôi buộc phải nhìn thẳng vào mình và hỏi rằng giá trị của tôi trong công việc là gì? Tôi có gì khác so với những người đồng nghiệp? Khi tôi thành thật với bản thân, tôi hiểu rằng mình chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ là một người biết đủ thứ một cách hời hợt, còn phần sâu hơn thì tôi chưa từng chạm tới.

Nghĩ đến tương lai, tôi càng thấy lo hơn. Nếu tôi cứ tiếp tục học cho có, làm cho xong, hiểu mọi thứ ở mức vừa đủ thì vài năm nữa lớp trẻ đi sau, những người nhanh hơn, chăm hơn và chịu khó đào sâu hơn cũng sẽ làm được những gì tôi đang làm. Có khi họ còn làm tốt hơn tôi nhiều. Khi đó, tôi không chỉ cạnh tranh với những đồng nghiệp hiện tại mà còn cạnh tranh với cả những người trẻ hơn, năng động hơn và sẵn sàng thế chỗ tôi bất cứ lúc nào.
Và rồi tôi nhận ra điều mà trước đây tôi luôn lảng tránh. Nếu những gì tôi học chỉ là tạm bợ thì chính tôi cũng sẽ trở thành một phiên bản tạm bợ. Mà một phiên bản tạm bợ thì sớm muộn cũng bị thay thế. Người ta không đào thải tôi vì tôi kém cỏi, mà vì tôi không có gì đủ vững để giữ mình ở lại.
Lovesick
Add new comment