BÃO MÙA THU [Phần 1]

Sáng tác: Nhất Hàm - Những Ngón Tay Đan

     *** 
- Thằng Mậu nó không làm được việc nặng đâu. Nhưng nó bắt cá tài lạ. Giờ chị em mình lo cơm nước cho nó rồi nó đi câu đi tát cho cả nhà. Chị thấy sao?

- Nhất trí thôi em vo gạo đi, chị xong cái áo rồi nấu cơm cho.

Bình vừa nghe những thanh âm quen thuộc vừa nhìn hai đứa bé trước mặt. Đứa nhỏ mặc một bộ quần áo lụa đã cũ lắm. Dáng người nó hơi mũm mĩm với nước da bánh mật khoẻ khoắn và chứng tỏ nắng gió đã nhiều. Bên cạnh nó, một đứa trẻ gầy gò rắn giỏi đang ôm rá gạo. Nó vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Bình liền reo lớn: 

- A, anh Bình về làng? Nhanh quà của em đâu?

Mậu thấy Thổ gọi cũng quay lại nhảy vào lòng Bình ỏn ẻn:

- Anh Bình về rồi. Để em gọi chị Thanh.

Bình xoa đầu nó cười cười nói:

- Anh có quà cho hai cậu đấy. Lát anh lấy cho

Cánh cửa gỗ mở ra. Thanh bước ra từ ngôi nhà tranh nhỏ. Chiếc đuôi sam dài óng mượt và đôi mắt sáng hằn lên một ngày tháng bảy trời âm u. Cô nhìn Bình khẽ mỉm cười, nụ cười an yên và bình dị không quá đằm thắm những tĩnh lặng và thân quen.

- Cậu về làm giỗ bác đấy à? Anh Kiệt với anh Hải có về không?

- Có nhưng phải mấy hôm nữa. Nhà chẳng còn ai nên tôi sang ở nhờ bên này nhé.

Bình vừa cười vừa nói.  Ba chị em Thanh vốn là hàng xóm của hắn. Thanh mồ côi từ nhỏ. Bố mẹ mất sớm, họ hàng đổ cho tiếng ác nên chẳng để cho cô một tấc đất cắm dùi. Mẹ Bình vốn là bạn thân của mẹ Thanh nên đã cưu mang ba chị em cô. Hồi bà xin một khoảnh đất ruộng cạnh nhà mình cho ba đứa trẻ cũng nhiều người gàn lắm. Tuy nhiên bà chỉ cười bảo:

- Xởi lởi trời cởi cho. Các ông các bà cứ thế chứ đất đai bây giờ cũng dễ. Tôi cũng có mất cái gì đâu nào.

Thế rồi một dạo bà cũng mất. Ba anh em Bình bỏ lên thành phố để ngôi nhà cho Thanh trông nom. Thanh cũng coi gia đình Bình như người thân của mình nên vẫn thường xuyên qua lại. Nhà cũ chỉ cách một hàng rào chè chát mà thôi, nhưng thấy lạnh lẽo và xa vắng quá nên Bình không về. Hắn mỗi lần đi xa về gần đều chỉ thắp hương bên nhà hắn rồi đều tá túc bên này. Bố hắn mất cũng lâu, từ hồi anh em hắn còn bé lắm nên Bình cũng như Thanh, chẳng còn cha mẹ nữa rồi. 

- Nghĩ đi đâu đấy?

Tiếng Thanh làm Bình giật mình. Hắn đang ngồi trên chiếc chiếu trải giữa hiên. Những hàng cau và con đường đầu ngõ như ủ rũ trong buổi chiều xám nhạt. Vài nhành hoa giấy tim tím rung rinh theo gió xa. Bình nhìn Thanh khẽ mỉm cười. Hắn thấy nơi cô một tình cảm như gia đình cũng mang theo một chút khát vọng giữ lấy. Hai người thương nhau đã từ lâu. 

- Thì tớ đang chờ ăn cơm chứ đói lắm rồi. Bình cười khúc khích nói

- Ấy chết tớ quên béng mất

- Được rồi, để tớ phụ cậu

Bình cười đứng dậy theo Thanh xuống bếp. Hai người chẳng giữ ý chủ khách làm gì. Từ lâu, họ đã sống với nhau như người thân trong gia đình. Ở họ có sự gắn bó khó nói thành lời. Thi thoảng Mậu và Thổ nhắt nhau cười. Hai đứa bé tinh quái hôm nay đỡ được khoản làm bếp lại thầm thì chuyện của chị gái mình.

- Anh Thổ thấy đến tuổi chưa?

- Đến rồi đấy nhỉ

      *** 
 Những ngày đầu tháng bảy rả rích những trận mưa ngâu về đêm. Thi thoảng những trận gió khua vào những cụi tre gõ lóc cóc. Sau bữa cơm quê đạm bạc, Bình và mấy chị em Thanh ngồi quây quần bên ngọn đèn dầu.  Gió từng cơn thổi qua những khe vách của tường nhà và những đường vênh trên ô cửa.

- Gió may này khéo bão đấy nhỉ?

Thanh lên tiếng. Bình nhìn ra ngoài cửa một lúc mới trả lời:

- Mưa dò gió may đúng trời bão còn gì.

Ngọn đèn bấc soi bóng bốn người từ trên sập ngả lênh khênh xuống đất. Thi thoảng một cơn gió thổi qua làm ánh sáng lung lay ấm trà nóng toả khói nghi ngút. Mậu và Thổ ngồi ngóng chuyện cũng đã ngáp ngắn ngáp dài. Đêm nhiều gió nên trở rét nhẹ. 

- Thôi mọi người nghỉ đi không hai ông kễnh kia mai không dậy nổi. 

Thanh nhìn hai đứa em nói. Rồi cô đi vào buồng lấy cho mỗi người một chiếc chăn đơn. Ngôi nhà tranh ba gian hai chái không có buồng. Thanh nằm một mình trong góc chái tây ngôi nhà trên chiếc giường gỗ đã cũ. Mậu và Thổ nằm chung ở giữa nhà trên chiếc sập dùng để tiếp khách. Riêng Bình được nhường ra một chiếc giường khách kể ở chái đông ngôi nhà. Chiếc giường ngay bên cửa sổ có thể nghe được tiếng gió bên ngoài. Bình vặn nhỏ chiếc đèn bên cạnh. Lạnh làm hắn co ro dù đã đắp một lớp chăn. Tiếng mưa đêm lộp bộp gõ nhịp đều đều trên mái tranh xa vắng như nỗi niềm hoài cổ. 

- Lạ nhà không ngủ được à?

Tiếng Thanh từ trái nhà gọi với ra. 

- Tớ bình thường. Ở thành phố thức quen rồi

Bình đáp lời. Thế rồi thanh âm của cả hai dần nhỏ đi và chìm vào giấc ngủ trong màn đêm yên tĩnh.

 Sớm nay trời tạnh nhưng âm u như mùa đông. Tháng bảy trời đầy mùi khói nhang và tro vàng mã. Thi thoảng vẳng lại những tiếng thanh la, tiếng mõ trong các đám cúng chúng sinh của nhà bên. Các cụ già móm mém với hàm răng đen nhánh đang ngồi nhìn lũ trẻ tranh nhau đồ lễ sau khi tan đám cúng. Trong đôi mắt đã hom hem của họ bỗng sáng lên dường như theo một chút hồi ức đã xa, cũng dường như là một chút buồn vô định. Nhưng vệt sáng ấy chỉ thoáng qua thôi rồi họ lại trở về như cái yên tĩnh muôn đời của thôn quê với nụ cười hiền hậu và đôi mắt lim dim. 

 Hôm nay Thanh cũng sắp một mâm cúng chúng sinh đầu tháng. Một ít cháo hoa, vài đĩa hoa quả vậy là thành mâm cúng chúng sinh. Cô nhớ những năm trước có những lần cô lủi thủi một mình rồi lầm rầm khấn vái. Cửa nhà dọc một khu ngõ nhỏ mở ra dưới hai dãy lũy tre dày. Những chiếc bàn thấp được bày ra đầy đồ lễ và hoa tươi rực rỡ. Ở quê nên phong tục rất sâu, rất nặng.

- Thằng Kiệt hay thằng Hải về quê đó?

Thấy Bình đang khấn vái trước mâm cỗ của Thanh, bà Hoà, một người hàng xóm cũ lên tiếng hỏi. 

- Dạ cháu Bình đây, anh Kiệt với anh Hải chưa về.

Bình lễ phép trả lời. Bà Hoà cười hiền hậu nói tiếp:

- Ôi dào, đã lớn thế này hả cháu? Hồi nào mày với con Thanh còn tranh lễ chúng sinh nhà bác. Nhưng mà kể cũng đúng. Con Thanh cũng lớn thế kia rồi.

Bình còn chưa kịp trả lời thì tiếng chuông xe đạp ngân lên. Ông Tuất trưởng thôn xuất hiện với chiếc xe khung dựng cũ và kiểu phanh chân quen thuộc của ông ta. Tiếng lão ồm ồm như cái chuông đồng:

- Bình đây rồi, tôi tìm cậu mãi. Này có thư với đồ các anh cậu gửi về. Cậu kí vào đây nhận giúp tôi.

- Dạ vâng, bác cứ từ từ, làng mình cả tháng có một cái thư chứ mấy

Bình vừa trả lời vừa kí nhận. Ông Tuất cau có:

- Tiện đây tôi báo luôn, có cơn bão mới đi qua tỉnh mình đó. Báo vậy cho bà con hay. Lo mà chống bão. Cái thư của cậu làm mất bao nhiêu thời gian rồi. Thôi tôi đi đây.

Bình nhìn theo dáng điệu hớt hơ hớt hải của ông Tuất mà lắc đầu. Ông ta không xấu. Chỉ là cái tướng cà lê thất thểu và vẻ mặt trời đánh của lão làm nhiều người người ta chẳng ưa. Bình cúi xuống đi vào khoảng hiên trước nhà rồi mở gói quà và bao thư ra. Trong thư đại ý nói do bão gió nên Kiệt và Hải không về được. Họ gửi cho Bình một cái đài pin và hẹn năm sau sẽ về ở hẳn trên quê hương.

D
📷: Sưu Tầm 

      *** 
 Hôm nay là mười bốn tháng bảy cũng là ngày giỗ mẹ Bình. Hắn đã về nhà cũ và sắp sửa từ rất sớm. Bình lầm rầm khấn vái trước ban thờ. Khói hương nghi ngút bay. Hôm nay ngày cận bão nên khách khứa không có mấy ai. Bên ngoài vách nhà cũng đã đầy những giằng chống. Sau lúc tiệc tàn, Bình nói vài câu khách sáo tiễn hết mọi người về nhà rồi quay trở lại chỗ chị em Thanh. Thửa đất nhà Thanh thấp hơn nên có nguy cơ bị ngập và trống gió. Trời chiều vẫn còn tạnh ráo nhưng gió đã nổi lên từ phía cánh đồng. Người dân trong xóm cũng dáo dát mua lương thực dự trữ cho ngày bão. 

- Thế nào rồi? Hai nhóc đã chống được nhà chưa?

Bình nhìn Thổ và Mậu đang ôm từng khúc tre cười nói. Thấy Bình đến hai cậu nhóc vứt khúc tre vui vẻ reo lên. Bình cũng cười rồi xăm xắn đi vào. Hắn ôm từng bó tre chống vào hai bên tường nhà. Nông thôn thuở ấy nghèo lắm nên vách nhà toàn bằng đất. Những lũy tre ven đường được tỉa bớt để giằng tường cho chắc chắn. Những lớp cỏ gianh cũng được dùng từng cây chuối chẻ dọc gập lại cho khỏi bay đi. Thanh đã đi chợ mua rất nhiều đồ từ sáng sớm. Dẫu trời mưa bão nhưng cô vẫn muốn cúng rằm. Người ta nói cúng cả năm không bằng rằm tháng bảy. Cho nên dù có thế nào Thanh cũng không bỏ lễ này. Làm mãi đến tối mịt thì Bình mới xong. Lúc này, nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà trông như lô cốt với những giằng tre và bao đất xung quanh. Hắn cũng bảo Thổ và Mậu rời sát ba chiếc giường lại trong một chái nhà rồi giằng chống từ phía trong đề phòng nhà đổ như nhiều lần bão khác. Hai đứa bé thích lắm vì chúng nó như được dựng trại trong nhà. 

 Những cơn gió rít lên trong đêm. Gió tàn phá qua vườn cây, xô những lũy tre và nhà cửa. Trời mưa như trút nước. Không gian chẳng còn tiếng dế hay tiếng muỗi vo ve. Bình vặn nhỏ ngọn đèn bấc lung lay theo gió. Hắn đang ngồi kể chuyện Tam Quốc cho Mậu và Thổ nghe. Cả Thanh cũng chăm chú với câu chuyện hắn từng đọc. Khi hai đứa bé đã ngủ lâu, Thanh và Bình vẫn thức. Họ ngồi bên nhau nghe những đợt gió thổi qua và tiếng nước róc rách chảy thành dòng. Trong đêm tối, chỉ có nụ cười thi thoảng vẫn lấp lánh. Trời bão nên cả hai đều phải đề phòng 

- Ngày mai có cúng Rằm không?

Bình lên tiếng khe khẽ hỏi. Thanh cười, dù không nhìn rõ nhưng nghe tiếng khích khích nhỏ, Bình biết cô cười. Một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Nhớ dạo tớ còn bé lắm, mẹ tớ vẫn còn, mẹ dặn không bao giờ được bỏ cúng rằm tháng bảy cả. Nên dù thế nào tớ cũng vẫn cúng đều đều

Sáng hôm sau, trời vẫn mưa và gió lớn như thế. Mậu và Thổ vui sướng chạy khắp nhà vì biết ngày lễ đến. Hai đứa trẻ đứa đứa thì lau dọn những khí cụ trên bàn thờ, đứa thì mang hoa tươi cắm vào các lọ như mọi năm chúng vẫn làm. Qua cái cửa ngạch  xuống bếp, Bình vừa xong chõ xôi gọi với lên:

- Thanh ơi, sắp mâm cho tớ.

Thanh bỏ xuống chiếc hoa đăng đang gấp dở chạy xuống bếp giúp hắn.  Bão đang tan dần. Trời đã sắp trưa, Thanh khêu sáng tất cả những ngọn đèn trong nhà và lầm rầm khấn vái bên mâm cơm ngày rằm tươm tất và những con ngựa mã, mũ áo đầy đủ sắc màu. Lễ cúng ngoài bố mẹ Thanh còn kêu cầu cả gia tiên nhà Bình. Bình đã thiếp đi trong một góc phòng. Hắn đã thấm mệt khi phải chật vật từ tối hôm qua. Khói hương trầm len vào giấc mơ của hắn. Bình mơ màng nghe trong lời khấn có hai tiếng “dâu con”.

    Nhất Hàm
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: BÃO MÙA THU

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.