ÂM THẦM [Phần 1]
Phần 1
Ba cây số trước khi làng quê hiện rõ trước mắt là một con kênh quanh quanh giữa những nấm đất nhô lên cao thấy. Trời tỏa nắng gắt bao nhiêu thì con kênh sẽ thè cái lưỡi dài nhằng của nó liếm nắng tới hàng mấy chục cây bấy nhiêu.
Giữa trưa nắng thế này, phá tan cái không gian yên ả là tiếng lá kêu sột soạt, lúc thì gió đập cành nghe như bão tố, lúc lại dịu dàng e thẹn trêu đùa với lá như người thiếu nữ đôi mươi.
Một tiếng vọng xa, khuấy đảo cả bầu trời, đất trời nay vắng bóng người, cơ mà lạ, ai được nhỉ?
Thằng Bế chạy từ làng trong ra, mặt mày đỏ bừng, thở hổn hển. Nó chạy ngay tới gốc cây lớn đầu làng, rồi dừng lại, nói:
- Mày về cái giờ nắng gắt có thiên hạ nào mà còn ở chốn đây? Đứng ngay cái cây to chà bá thì mát mày còn tao lội bộ xa mút chỉ cà tha. Bận cái bộ này mà ướt đẫm hết ra đón mày đây. Gom lẹ vô rồi qua nhà tao ăn với bà Hường không lại để bà đợi - Bế nói.
- Thấy mắc gớm, tao đã bắt mày lội xa thế đón tao đâu? Mà trưa giờ đi đường tao cứ nhớ nhớ cái món thịt kho hột vịt nước dừa của bà Hường. Để tao dọn đồ xong sẽ qua. Xách hộ tao cái túi này về cái, mệt quá.
Nghe xong thằng Bế chạy ngược lại về làng, mà nhà nó tận cuối, nên nó thục mạng về cho nhanh kẻo trời nắng.
Năm nào hè Oanh cũng về cái xứ quê thân thương này, nhà thằng Bế cách nhà nó mỗi cái cây là tới, không xa nhau là mấy nên hai đứa thân nhau từ đó giờ, cứ Oanh về Bế lại ra đón. Nói nhà cách nhau có một cái cây coi vậy mà lội cũng lâu lắc, mỗi cây cách cả cây số, cây nào cây đó lưa thưa, cả cái làng tầm năm sáu cây to là cùng.
- Oanh về hả cháu? - Bà Hường nói khi Oanh đã sang nhà dùng bữa - Cháu về đây lâu không? Ngồi xuống đây mà ăn với bà, để đó cu Bế nó bê chén đũa ra cho, bà bảo nó ra đón cháu về sớm kẻo nắng mà nó cứ rề rề. Ăn xong về nghỉ kẻo bệnh ra với cái trời hầm hầm này, bà nấu thịt kho trứng nước dừa mà cháu thích đấy, phải ăn hơn hai chén đấy nhé - Bà Hường kéo Oanh vào ghế ngồi nói.
Mâm cơm nhà bà Hường giản dị mà ngon không từ nào tả được. Bà nấu độc nhất mỗi món thịt kho hột vịt, bởi bà bán thịt, nổi tiếng bán thịt ngon cho cả cái làng này. Bà bảo bà có bí quyết, nấu thịt không phải cứ nêm nếm qua loa là xong, mà phải canh cho thịt mềm, rồi nước dừa phải lựa mà cho vào nấu mới ngon.

- Bà Hường bán hết còn dành miếng thịt ngon nhất cho cái Oanh đấy. Biết cháu chết mệt với món này, có rau luộc ăn với kho quẹt nữa là ngon bá cháy - bà Hường tự hào nói.
- Oanh còn ở đây đến tận hè, năm nào nó chả về mà nội cứ chuẩn bị lắm thế, Oanh còn sang nhà mình đến tận hết hè cơ mà - Bế xen ngang - Lát ăn xong tao với mày ra dọn dẹp với chào bác Hảo một tiếng, bác nhớ mày lắm đấy, đã mấy tháng rồi còn gì.
Năm nào cũng vậy, Oanh về đây mỗi hè để thăm nhà, nhưng việc chính là vì muốn tìm lại cảm giác xưa cũ chốn đây, rồi cảm nhận lại những cảm xúc dạt dào nối tiếp nhau dâng lên, bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm với cha.
Ăn xong về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, mở cửa ra là một vài hạt bụi bay trong căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng dưới ánh nắng len lỏi nơi cửa sổ. Một lớp bụi mỏng bám khắp nhà, căn nhà trống không, chỉ vỏn vẹn vài thứ còn sót lại.
Oanh quét dọn lại mọi thứ, những cuốn sách cũ vẫn còn nguyên trên kệ, Oanh vội sắp lại những thứ đó một cách cẩn thận, nâng niu từng cuốn lên mà hồi tưởng lại những nội dung bên trong.
Hết từ tầng này đến tầng khác, tất cả cuốn sách trên kệ Oanh đều đã đọc qua từ rất lâu; nhưng mà lạ, có một cuốn Oanh chưa nhìn thấy bao giờ, nằm một góc trên tầng cao nhất.
“Hành trình cuộc đời - Nguyễn Văn Hảo”
“Đó là tên của cha”, Oanh nghĩ. Oanh chưa từng thấy một cuốn sách nào ở chỗ này, mà đây có lẽ là cuốn sổ mà cha đã viết từ rất lâu, Oanh tò mò mở ra đọc thử. Và những dòng đầu tiên hiện ra trước mắt.
“Hành trình của cha.
Hành trình đầu tiên: Ngày cha có con.
Minh Châu
👉Link bài viết trên Group Tay Đan: ÂM THẦM
Add new comment